Trong chuyên đề đặc biệt “Underground Men”, xin trân trọng giới thiệu 5 người đàn ông với 5 nghề nghiệp khác nhau. Đó là những nghề đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, phải mất nhiều công sức lao động miệt mài, đồng thời lại bắt buộc phải có những phẩm chất sáng tạo có từ bên trong họ. Họ không hẳn là những người nổi tiếng (hoặc chưa nổi tiếng), nhưng lại có những ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình và được cộng đồng trong giới thừa nhận.
Mời bạn đọc làm quen với 5 người đàn ông trên dưới 30 tuổi này, những người chọn nghề nghiệp đặc biệt của họ vì niềm đam mê nhiều hơn là một công việc để kiếm sống, như Khổng Tử từng nói: “Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình!”.
Thật vậy, anh là một “người-làm-phim” (như cách anh thích tự gọi mình như vậy), Việt kiều trở về từ Mỹ và đang sống, làm việc tại Việt Nam từ khoảng 1 năm nay để tiếp tục kể những câu chuyện bằng hình ảnh của mình. Anh hào hứng chia sẻ những ngã rẽ bất ngờ đưa anh đến với nghiệp đạo diễn, cũng như lý tưởng và ý nguyện đem những câu chuyện này vượt ra khỏi ngưỡng cửa nước nhà đến với bạn bè quốc tế.
Bảo Nguyễn có lẽ còn là một cái tên xa lạ với khán giả trong nước, có thể vì anh mới về nước hoạt động gần đây (tham gia phim “Saigon Yo!” và “Âm Mưu Giày Gót Nhọn”), có thể dòng phim anh đã và đang làm không bóng bẩy hay mang nhiều tính giải trí cho số đông (Phim tài liệu), thế nhưng tài năng của vị đạo diễn trẻ này đã được nhận ra và ủng hộ ngay khi anh còn ở Mỹ, từ bề dày kinh nghiệm làm phim xuất hiện trên HBO, New York Times , Rolling Stone… Những bộ phim ngắn, music videos tham dự và đoạt những giải thưởng độc lập quốc tế, giúp anh có được những nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho các dự án tiếp theo.
Để theo đuổi dòng phim tài liệu, ít ai hình dung anh chàng làm phim trẻ tuổi có vẻ ngoài hơi “công tử bột” này lại khá gan góc, xông pha giữa những khẩu súng lăm lăm chĩa vào mình khi thực hiện một bộ phim tài liệu về tệ nạn xã hội quay tại Campuchia.
– Xin lỗi anh, trước khi đến với buổi nói chuyện này, tôi không hề biết gì về anh cũng như xem phim của anh…
– Không sao, đối với tôi đó lại càng là một điều thú vị, cũng như khi làm phim, tôi rất quan tâm đến “hành trình trải nghiệm” của người xem. Tôi thích những bất ngờ được khám phá trên hành trình đó – không chuẩn bị, không kỳ vọng gì trước.
– Hình như anh chỉ làm phim tài liệu?
– Không, tôi cũng làm phim truyện nữa. Tôi sắp có một phim truyện giả tưởng sẽ ra mắt mọi người trong nay mai tên là “Nước”. Phim này tôi làm nhà sản xuất và kiêm luôn phần hình ảnh.
– Anh có thể nói thêm một chút về bộ phim đặc biệt này?
– Bộ phim do Nguyễn Võ Nghiêm Minh đạo diễn (người đã rất thành công với bộ phim đầu tay “Mùa len trâu” (Buffalo Boy). “Nước” là bộ phim tiếp theo của anh Minh có bối cảnh ở miền Tây, diễn ra tại Việt Nam vào những năm… 2030. Chủ đề của nó rất thời sự, nói về sự nóng lên của thời tiết toàn cầu ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của con người. Tất nhiên nó được thể hiện qua những câu chuyện tình cảm và cả màu sắc khoa học giả tưởng nữa chứ không phải là một phim tài liệu khô khan. Đây là một dự án mà chúng tôi rất kỳ vọng ở các LHP quốc tế.
– Nhưng anh khởi nghiệp vẫn là từ phim tài liệu?
– Đúng vậy, tôi đam mê chụp ảnh từ nhỏ và chụp suốt ngày như một sở thích. Rồi tôi tự hỏi tại sao không hình ảnh hóa những bức ảnh này bằng chuyển động. Và tôi muốn quay lại hiện tại, kể những câu chuyện đang xảy ra xung quanh, những câu chuyện có thực. Vì bạn biết đấy, thực tại có khi còn lạ kỳ hơn cả tiểu thuyết (reality is stranger than fiction)…
Một phần lý do nữa dẫn đến cơ duyên này cũng là từ kinh nghiệm làm phim nhỏ với tổng thống Obama.
– Tổng thống Obama? Nguồn căn chuyện này thế nào?
– Kể ra cũng khá thú vị, lúc đầu tôi theo học tại trường Đại Học New York để trở thành một luật sư! Bạn biết đó, ý nguyện của hầu hết các bậc phụ huynh Việt là như vậy, muốn con mình thành bác sĩ, luật sư. Và như vừa nói lúc nãy, tôi luôn yêu thích chụp ảnh (điều này làm tôi có một con mắt thẩm mỹ rất tốt về hình ảnh sau này), và tôi cũng thích vẽ nữa, nên tôi đã tham gia những lớp về làm phim song song. Lúc ấy tôi cũng tham gia làm những công viêc tình nguyện cho NGOs, và cả dự án của Obama lúc đó. Công việc của tôi là phụ trách phần hình ảnh cho những dự án này. Ngoài ra, tôi còn tham gia làm trợ lý cho những đạo diễn tên tuổi như Spike Lee chẳng hạn… Khi niềm đam mê đủ lớn và tự tin hơn, tôi quyết định bỏ ngang việc học trở thành luật sư và chuyển sang học làm phim. Lúc này vẫn giấu bố mẹ nhé! Ông bà chỉ biết tôi đang học lên nữa nên gật đầu hết! (cười).
– Anh đã có một nền tảng thuận lợi như vậy ở Mỹ, sao lại chuyển về Việt Nam?
– Tôi lớn lên ở Mỹ và tôi thấy những thông tin về Việt Nam tại đây rất là hạn hẹp, chỉ luẩn quẩn về đề tài chiến tranh hay chuyện nghèo nàn thiếu thốn nên tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn kể cho người Mỹ cũng như quốc tế những câu chuyện thực của Việt Nam, từ con mắt của chính tôi, một người Việt Nam. Ví dụ như dự án mà tôi đang làm cùng một người bạn đồng nghiệp nữ là một bộ phim tài liệu về hôn nhân đồng giới ở Việt Nam mang tên “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Dự án này đã nhận được tài trợ đặc biệt từ một tổ chức quốc tế về điện ảnh. Chúng tôi đã gặp gỡ những người đồng giới và kể những câu chuyện về họ. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm và rất khó để tiếp cận, nhưng chúng tôi muốn thuyết phục họ kể câu chuyện của mình, vì đó là những vấn đề về quyền bình đẳng của con người mà ai cũng nên quan tâm chứ không chỉ trong một cộng đồng nhỏ. Chúng tôi không phải là tiếng nói đại diện cho tầng lớp nào cả mà chỉ đóng vai người quan sát và tường thuật lại các câu chuyện để giới trẻ, đặc biệt là ở Việt Nam hiểu hơn về cộng đồng này.
Text: Louis Nguyen, Phuong Huyên
Photo: Tuan.Fr
Producer:C.H
Assistant: Ly Binh Son
Make up: Dinh Nhon
Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!