– Hơn 10 năm trước, cha mẹ đã tạo điều kiện cho bạn – cô con gái 16 tuổi đến Los Angeles theo đuổi giấc mơ của mình thế nào?
– Tôi rất may mắn. Tôi sẽ chẳng thể ở đây bây giờ nếu cha mẹ không cho phép. Tôi nghĩ điều tuyệt vời là cha mẹ không coi tôi là hiện thân của họ. Đây là món quà tuyệt nhất mà cha mẹ có thể dành tặng cho con cái – để chúng có thể là chính mình. Mặc dù tôi rất khác biệt so với cả cha lẫn mẹ và tôi cũng có những mơ ước và mục tiêu khác biệt, cha mẹ tôi vẫn cho phép tôi thực hiện. Tôi thật sự may mắn vì họ luôn để tôi thể hiện cá tính của mình.
Ảnh: Google
– Thời gian đầu tới Los Angeles của bạn thế nào?
– Với mái tóc vàng, tôi không nhận được vai chỉ vì có đối thủ là những người đẹp tóc vàng dễ thương hơn.
– Sau khi nhuộm tóc sang màu khác, bạn đã nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim hài “Superbad” năm 2007. Bộ phim đã đạt được doanh thu 121 triệu USD và biến bạn thành ‘sao’ chỉ trong một đêm.
– Đó hoàn toàn là một sự may mắn tuyệt vời.
– Bạn đối phó thế nào với những sức ép ở kinh đô điện ảnh Hollywood?
– Trong một thời gian dài tôi chẳng để ý đến những chuyện xung quanh và rồi tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những điều này quá nhiều. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Giờ đây, tôi cố gắng để mọi thứ diễn ra bình thường và nhận ra rằng con đường của mình đang đi như thế nào thì vẫn là như thế. Tôi sẽ không cố gắng điều chỉnh những gì mọi người nghĩ về mình nữa.
– Những tờ báo lá cải có khiến bạn phiền lòng không?
– Nếu tôi đọc chúng thì chỉ tổ hại não thêm. Chẳng ích lợi gì cả đâu.
Ảnh: Marie Claire phiên bản Australia
– Thời gian qua, bạn lồng tiếng cho Eep, một nhân vật nữ sôi động, trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “The Croods” (Cuộc phiêu lưu của nhà Croods) của hãng DreamWorks. Kể một chút về kinh nghiệm này được không?
– Tôi lớn lên cùng với những bộ phim hoạt hình và phim hài. Những kiểu phim này vẫn là niềm yêu thích của tôi cho đến ngày nay. Tôi ước sẽ có nhiều bộ phim như thế nữa.
Tham gia vào bộ phim “The Croods” là một trải nghiệm kỳ lạ của tôi, khi phải thực hiện một điều gì đó trong suốt một thời gian dài và không thực sự hiểu mọi thứ sẽ phối hợp với nhau như thế nào. Nhưng rồi mọi thứ đã ăn khớp với nhau một cách tuyệt vời. Tôi nghĩ bộ phim này thật lạ thường.
– Phong cách thời trang của bạn dường như đang trở nên cá tính hơn.
Lúc trước, tôi chẳng bận tâm về thời trang đâu. Tôi mặc những trang phục như mình thuộc về thập niên 60 trong suốt những năm tháng tuổi teen. Giờ tôi ít mặc theo phong cách của thập niên 60 hơn và tôi mặc nhiều màu đen và trắng.
– Chúng ta nói một chút về anh chàng bạn diễn, người yêu của bạn là Andrew Garfield nhé?
– Đừng hỏi tôi về chuyện đó. Bạn biết rồi còn gì.
– Ba năm trước, bạn đã rời Los Angeles đến sống ở New York, cuộc sống thế nào?
– Tôi nhớ bạn bè mình ở Los Angeles rất nhiều và cả thời tiết nữa. Nhưng phong cách sống của tôi thực sự khác biệt ở New York. Ở đây, mọi người hoạt động trong rất nhiều ngành nghề khác nhau, trong khi ở LA, mọi người chủ yếu chỉ liên quan đến ngành giải trí – bạn biết mình sẽ nhận được gì nếu đến thành phố đó. Bạn chỉ có thể đi ra ngoài khi mặc áo khoác và mũ trùm kín đầu.
– Nhìn lại nghiệp diễn của mình, bạn cảm thấy như thế nào?
– Tôi chẳng ân hận một điều gì cả bởi mọi thứ tôi làm đã đưa tôi đến vị trí ngày nay và hiển nhiên chẳng thể thay đổi và cũng chẳng có con đường nào khác. Đó là cách mọi thứ xảy ra. Vì thế tôi chẳng mảy may ân hận một chút gì nhưng tôi đã học hỏi được nhiều điều. Giờ tôi đang cố gắng trưởng thành lên.
Tuệ Văn
Biên dịch từ Yahoo.com