Tôi vốn không phải là một cô gái đảm đang khéo léo, nhưng từ ngày nhìn chàng trai ấy thấy chiếc bánh tôi làm, mắt lấp lánh niềm vui, hôn tôi nồng nàn nói “Em yêu tuyệt quá!”, tôi đã biết mình cần gì để giữ trái tim chàng, và bây giờ là để thắp lửa yêu thương trong gia đình bé nhỏ của tôi.
Gần đây các bạn share nhiều một bài viết có tựa đề “Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn”, tôi đọc thấy thực sự được truyền cảm hứng. Vậy, hãy yêu một cô gái vì bạn mà nấu ăn, các bạn nghĩ sao? Tôi cho rằng, đây mới là điều ngọt ngào tuyệt vời nhất.
Ba năm trước đây, tôi chẳng hề là một cô gái biết chỉn chu thu vén, đi chợ thậm chí còn không hề biết chọn đồ thế nào là chuẩn là ngon. Thêm cái suy nghĩ, phụ nữ hiện đại phải biết kiếm tiền và thành công ngoài xã hội mới là quan trọng nhất, càng làm tôi xao lãng việc nhà, lâu dần trở nên ngại nấu nướng và theo như lời mẹ mắng “là một đứa con gái quá đoảng”. Nhưng có hề gì, tôi vin vào đủ thứ lý do để không phải lao vào bếp thường xuyên, chỉ có thể nấu những món rán, luộc đơn giản nhất. Đối với tôi, như thế đã là quá đủ.
Rồi ngày tôi quen anh, chàng trai của tôi tinh tế bình dị, nhưng có một niềm yêu thích đặc biệt – bánh ngọt. Lần đầu chúng tôi đi cà phê, anh đã chẳng ngần ngại gọi cho mỗi đứa một phần bánh ngọt và chia sẻ với tôi tự nhiên “Từ nhỏ anh đã thích đồ ngọt, hay bị mẹ trêu lắm, nhưng mẹ cũng cố học làm cho anh vài món đơn giản, anh vẫn thích ăn bánh mẹ làm ở nhà hơn, nhưng món này ở đây cũng tuyệt, em thử xem”. Tôi cười với anh, trong bụng có chút suy nghĩ “thôi chết, mình thì đoảng”, nhưng không thể không thấy yêu mến ngay chàng trai mộc mạc dung dị đối diện mình. Sáu tháng sau ngày gặp mặt, chúng tôi đã thành một đôi, cũng đúng gần dịp sinh nhật anh 25 tuổi. Tôi loay hoay không biết nên chọn quà gì mới hợp, về sau nghĩ ra, chắc chắn một chiếc bánh ngọt tôi tự làm sẽ là món quà làm anh xúc động nhất. Vậy là hành trình học làm bánh của tôi bắt đầu.
Những ngày mới bắt đầu, tất cả mọi thứ đều do search mạng mà ra, tôi vô tình tìm được blog của Ngọc Linh Kokotaru, may mắn có thể tìm được mọi thông tin mình cần trong đó. Tôi bắt đầu học làm chiếc Cheesecake đầu tiên. Hai, ba lần đầu bánh ra đều không được đảm bảo, tôi một ngày đi ra đi vào blog của bạn không biết bao nhiêu lần, để lại vô số bình luận hỏi han, thật may cũng được Linh kiên nhẫn trả lời tất cả. Sinh nhật anh, tôi cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh trà xanh “tạm đạt tiêu chuẩn”, mang đến trước mặt anh hào hứng: “Quà em tự làm, chúc mừng sinh nhật anh”, kèm nụ cười chưa bao giờ “nhăn nhở” như thế. Tôi chờ đợi. Hồi hộp. Anh mở quà, nhìn thấy chiếc bánh kem mắt long lanh rực rỡ, nụ cười ấm áp như ôm trọn lấy tôi, bước lại hôn lên trán tôi sâu – dài, thì thầm: “Em yêu tuyệt quá!”.
Tracy Leo