Trái với vẻ ảm đạm của 2012, ngành nghệ thuật-giải trí Việt Nam năm qua sôi động với đầy đủ màu sắc và phân tầng rõ rệt. Xin điểm qua 4 cái bắt tay tiêu biểu cho các lĩnh vực khác nhau, để tổng hợp một cái nhìn đầy hy vọng vào những gì đã và sẽ diễn ra.
Bài cùng chủ đề:
– Đường xa, Mây trắng lại bay về
– Nhạc sĩ Nguyên Lê: “Trong âm nhạc tôi “lai” giữa truyền thống và hiện đại
– Nghệ sĩ xiếc Tuấn Lê: “Tôi cần phải biết gốc gác của mình”
– NTK Nguyễn Công Trí: “Tôi cân bằng hơn”
Không thể chối cãi Quốc Trung là nhà sản xuất âm nhạc số một, bởi anh đụng đâu thành công đó. Trung là mục tiêu khó hạ nhất của bất cứ ca sĩ Việt nào muốn khẳng định mình hoặc muốn tìm kiếm vị trí cho mình. Trung làm cho Lam rất nhiều, từ thời làm thuê, thu thuê cho các hãng đĩa đến các sản phẩm riêng mà họ đầu tư, cái nào ra cái nấy. Sản phẩm “Mây trắng bay về” hơn 10 năm ra đời vẫn đứng đầu bảng các đĩa nhạc hay nhất của Việt Nam, là một thước đo sáng tạo và xúc cảm cho những người làm âm nhạc.
Chính Lam, có thời điểm như muốn “dỗi hờn” công chúng, đã từ chối thành công của album này, nhưng chính chị cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nó. Không một buổi diễn liveshow nào của Lam không có bài hát từ đây, không một bài báo nào nhắc về Lam không nhắc đến “Mây trắng bay về”… Thậm chí, thời Trung-Lam tan vỡ, Lam đang bơi lội vùng vẫy trong “bờ ao” Lê Minh Sơn, người ta còn đặt câu hỏi “Nắng lên rồi, Mây trắng bay về đâu?”. Giờ thì rõ, Mây trắng lại bay về rồi! Tất cả những người thân thiết nhất với Lam, hiểu Lam đều khẳng định: “Chỉ có Trung mới trấn áp được cá tính của Lam. Chỉ có Trung mới có thể toàn tâm toàn ý dành cho Lam”. Tất nhiên, cũng phải khẳng định rằng, “Chỉ có Lam mới xứng đáng để Trung dành toàn lực”…
Trung và Lam đến với nhau… từ Lam. Cô danh ca Hà Nội đầy cá tính dữ dội bay từ Việt Nam qua Ba Lan, gặp chàng du học sinh Quốc Trung. Họ chẳng nề hà điều gì, rằng một bên là “single mum”, một bên là công tử con nhà. Yêu thì đến với nhau. Yêu thì về ở với nhau… Trung về nước, họ không cần cưới hỏi mà cứ thế xuất hiện cạnh nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Lam có thêm hai mặt con với Trung, một gái một trai. Họ đặt tên cho con bằng toàn những ước vọng đỉnh cao của âm nhạc: Thiện Thanh và Đăng Quang. Ngoài những thứ đỉnh cao mà họ đã làm trong thời gian bên nhau, có lẽ không cần phải kể lại, thì hai mặt con xinh đẹp của cặp đôi “số 1” này mới thực sự là của để dành đáng kể.
Họ chia tay nhau lúc nào không ai biết, bởi thực tế họ đến không ràng buộc thì ra đi cũng đâu có gì níu giữ. Hai con ở với Trung mà không có một sự giằng giật nào. Người thích phán xét có thể nói ác mồm “Lam rũ mình tự do”; nhưng người gần gụi mới biết, thực ra đó là một hy sinh lớn. Lam biết mình làm nghề rong ruổi, nay Bắc mai Nam, đi về sớm tối. Con cái được ông bà giáo dưỡng, lại có chị có em mới là nhất. Khi không có đèn sân khấu, diva lại lao đến, làm người đàn bà… nấu nướng.
Lam ngoài đời là người tinh tế, nấu ăn ngon, biết chăm sóc người mình yêu thương. Ngay cả khi đã chia tay, trong nhiều khoảnh khắc của Lam-Trung và hai con, mãi về sau này họ vẫn là một gia đình. Có thể là một chầu cà phê chiều phố cổ, có thể là bữa tiệc nhỏ cuối tuần… thì cái líu ríu của lũ trẻ luôn là sợi dây vô hình níu giữ. Còn nhớ Trung viết “Giữa đôi bờ xa cách” đúng thời điểm họ chia tay nhau, không thể không nghĩ bài hát đó dành cho Lam… Giữa đôi bờ xa cách là một dòng sông chảy xiết ư? Có lẽ từ lâu đã được bắc một cây cầu – ngày một vững chãi theo thời gian – là những đứa trẻ của họ đang lớn lên…
Trung tài năng nên đào hoa, chả khi nào thiếu bóng hồng vây quanh. Đàn bà thường tặc lưỡi “gà trống nuôi con”, chả biết có bao nhiêu người trong số đó muốn lấp chỗ trống? Kể ra trách nhiệm nuôi con của Trung cũng vất vả, mà chính anh cũng có nhiều lần than thở, “chúng càng lớn càng khó dạy”. Lúc thì cậu út trùm chăn cả đêm nhắn tin cho mẹ – để người lớn lại điều chỉnh nhau: “Sao em không để cho nó ngủ?”; khi thì cô hai đến lớp đánh bạn – “Con gái lớn rồi, em phải dạy nó cư xử cho đúng mực”...
Người nổi tiếng ư? Rốt cục họ cũng là những bậc làm cha làm mẹ như mọi người. Thi thoảng thấy những cuộc “họp gia đình” trong quán cà phê của Trung và Lam diễn ra rất đặc biệt. Mặt ông bố đăm đăm, bà mẹ thì hơn hớn, còn hai đứa con xinh đẹp quấn quýt, xểnh ra là hôn mẹ chúng từ đầu đến chân. “Em chỉ được cái làm hư con!” – Trung nói vậy thôi chứ ai trách được đàn bà yêu con? Nhưng lũ trẻ ấy luôn luôn ý thức được mẹ chúng là hàng đầu, là số một, là duy nhất và thậm chí… không chỉ bố chúng mà bất kể người yêu nhạc nào cũng không thể tìm kiếm được người thay thế!
Có bận Lam kể, “Người ta cứ nói tôi sống hoang phí, nhưng kệ, tôi thì sao cũng được nhưng con tôi là phải đi học ở nước ngoài, phải được hưởng thụ thứ tốt nhất!”. Lam “ấp ủ” dành riêng một khoản để chờ con thi thố và được du học nước ngoài… “Nữ hoàng” thì cũng phải kỳ vọng vào con chứ sao? Gì thì gì, con cái của hai gia đình nghệ thuật danh tiếng như thế, hai tiếng tăm đỉnh cao số một như thế cũng phải trưởng thành và rạng rỡ chứ sao? Ngẫm lại, Lam yêu cậu con trai út đến thế mà cũng… nhường con về ở với ông bà nội – hai giáo sư thanh nhạc và piano, chẳng phải là “mẹ hổ” đang hy sinh vì con hay sao? Hôm trước trong cánh gà show Đỗ Bảo, hai mẹ con “nữ hoàng” đang chăm chút quần quần áo áo cho nhau, tôi nói, “Chị sướng quá, thằng út lại sắp đi thi piano quốc tế ở Nhật còn gì. Tự hào quá!”. Lam chậc lưỡi, “Ừ, nhưng mà lo quá, bọn này càng lớn, càng giỏi thì mình càng lo”… Lúc đó không muốn hỏi tiếp chị lo gì, nhưng nhìn trong đáy mắt, thấy Lam đang ánh lên những hạnh phúc tự hào!
Cách đây hai năm, khi Lam và Trung vừa “lành” lại, họ đang tính toán những công việc hợp tác lại với nhau, chúng tôi mời hai người làm chung một chương trình âm nhạc kết hợp “Đường xa, Mây trắng” – dành cho hai người. Đó là một đêm trình diễn đáng nhớ vì lần đầu tiên, họ đứng bên nhau cùng hai con của mình… Cô bé Thiện Thanh hát lại “Giọt sương trên mi mắt” – ca khúc Lam đã từng quay video với con gái 3 tuổi chạy tung tăng quanh để minh họa câu hát “Em đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha”. Còn Đăng Quang lần đầu tiên bước lên sân khấu có khán giả để độc tấu piano, ngay sau khi vừa giành giải thưởng quốc tế đầu đời.
Bữa đó, vừa bước xuống sân khấu, Lam chạy thẳng vào hậu trường, vội vàng thay quần áo cho tiết mục sau rồi lại chạy ngay ra cánh gà thập thò trong màn nhung – “Su diễn chưa? Su diễn tốt không?”… Khoảnh khắc nhìn hình ảnh diva thập thò và hồi hộp bên cánh gà làm tôi nhớ mãi, tôi nhớ một người mẹ bình thường, một người mẹ yêu con, và một người mẹ đang kỳ vọng nuôi dưỡng thiên tài… như bao “mẹ hổ” khác.
Hai năm “mây trắng lại bay về”, Lam và Trung đều đang làm việc miệt mài để tìm kiếm những đỉnh cao khác. Trung làm “Cầm tay mùa hè” – 3 lần thì cả 3 đều phải có Lam. Lam làm đĩa nhạc mới cũng toàn tâm toàn ý đặt vào tay Trung quyết định. Rồi mới đây là show diễn “Người đàn bà yêu” cũng để Trung… điều phối chuyện “yêu”. Trong vài chầu cà phê tán chuyện bên lề showbiz, Trung đã có lần nhận xét, “Ở showbiz, muốn kết hợp bền vững thì chỉ có hai thứ thôi: hoặc là Tình, hoặc là Tiền!”.
Nhìn vào Lam và Trung, rõ ràng không thể là chuyện Tiền, bởi nếu một trong hai người họ mà kiếm tiền từ nhau thì cũng chỉ là từ túi người này chuyển sang túi người kia, người cuối cùng thụ hưởng vẫn là con cái họ. Thế nên, điều bền vững theo “kinh nghiệm” của Trung, chỉ có thể là Tình… Nhưng với cặp đôi này, “Tình xưa” nay đã chuyển sang “Nghĩa cũ”. Cái thời Lam lao đao nhất, sau sự đổ bể với Lê Minh Sơn, Trung đã lên ngay những kế hoạch điều phối lại sự nghiệp cho Lam với lý do chẳng có gì giấu giếm “Cô ấy là mẹ của các con mình, lo cho Lam là lo cho bọn trẻ con”. Bởi thế, ai cũng nhìn thấy Lam luôn có một điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp của mình là Quốc Trung. Thậm chí, điểm tựa ấy có thể là mãi mãi.
Giờ họ giống như những người bạn, có thể thoải mái trêu chọc nhau, hỏi thăm nhau về chuyện tình duyên, hạnh phúc riêng của nhau… Lam thì cứ bùng nổ bốc đồng ở đâu đâu, nhưng đứng cạnh Quốc Trung là lại hồn nhiên, đằm thắm nhẹ nhàng. Thậm chí có nhiều lần, Lam còn gọi nhầm tên Trung bằng tên người yêu mới rồi lại bụm miệng như gái mới lớn… nhưng có hề gì đâu. Phải chăng, “đã hết rồi ngày bão với giông” và lòng người an nhiên “lặng ngắm vệt nắng cuối thềm”? Nhưng có lẽ “Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên” nên “tình yêu vẫn vô hình sống với em” mới thật là đúng nhất! (*)
(*): Lời ca khúc “Tình yêu ở lại” (Quốc Trung)
Bài: Vĩ Thanh – Ảnh: Trọng Tùng
>>> Có thể bạn quan tâm: Có người đàn ông nào như Đỗ Bảo, sau 15 năm, tức là tới khi tổ chức đêm nhạc lớn riêng, mới tự đi mua, đi may cho mình bộ quần áo! Cứ như thể, cả quãng thì giờ đằng đẵng ấy anh chỉ dành sáng tác nhạc, tạo nên những “Cánh cung” và kể “Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta”.