ĐD Phạm Hoàng Nam: Nếu sự “đủ” là đích đến... - Tạp chí Đẹp

ĐD Phạm Hoàng Nam: Nếu sự “đủ” là đích đến…

Bộ Sưu Tập

Tôi và Nhung cùng có một đam mê không hẹn mà cùng, đó là… Yoga. Mà mục đích của Yoga là sự cân bằng. Vậy nên tôi quyết định bắt đầu từ điểm giữa và hy vọng có thể kết thúc cũng ở đó. Và cân bằng thì lại nằm giữa vật chất và tinh thần, giữa sự thừa và sự thiếu…

Thừa

Nếu danh hiệu diva là một cách gọi được chấp nhận thì Hồng Nhung sẽ được coi là người chu chỉnh nhất trong các diva Việt Nam đương thời cả về tài năng lẫn cuộc sống, cả về hình ảnh lẫn phong cách. Để đạt được điều đó không hề đơn giản.

Về chuyên môn, những ai chỉ nhìn bên ngoài vào sẽ chỉ thấy Nhung là một ca sĩ hát rất hay nhưng luôn tỉnh táo và ăn nói khéo léo, thấy Nhung giữ được phong độ ổn định và lâu dài nhưng đôi khi hơi lúng túng trong lựa chọn phong cách. Luôn cố gắng tìm tòi cái mới nhưng chưa tới, luôn cẩn thận trong phát ngôn và lời ăn tiếng nói nhưng hơi “diễn”…

Về hình thức, ai cũng công nhận Nhung trẻ lâu bất chấp thời gian nhưng kêu ca vì Nhung hô biến chiếc răng khểnh, công nhận Nhung luôn mặc đẹp nhưng lại đàm tiếu về vóc dáng… Thiên hạ luôn làm vậy vì họ là đám đông, mà đám đông thì vốn vô trách nhiệm, vô tình và mau quên. Vả đã là người của công chúng thì phải chấp nhận ngay cả những cách hành xử ít “người” nhất.

Tuy vậy, Hồng Nhung cũng thừa người yêu mến và luôn có lực lượng “fan” ruột ổn định của mình, và việc giữ gìn và làm tăng dần số “fan” yêu mến mình là chuyện Nhung lao tâm khổ tứ nhất trong sự nghiệp ca hát.

Đó không chỉ là sự nghiêm túc, khổ luyện thanh đới bằng những kiến thức được học hỏi không ngừng và những biện pháp luyện giọng chuyên nghiệp mà còn là những chiêu thức rất riêng mà Nhung thường rất kỹ lưỡng khi xử lý bài hát, không chỉ trên sân khấu mà trong quá trình luyện tập, không phải chỉ bằng kỹ thuật giọng hát mà bằng phương pháp tư duy và độ nhạy cảm tinh tế trước khán phòng, không phải chỉ là sự lựa chọn bài hát mà là sự lựa chọn nhạc sĩ và êkip.

Những điều đó khiến Nhung luôn giữ ổn định tên tuổi mình trên đỉnh top ca sĩ hát nhạc nhẹ đẳng cấp với những album và sô diễn ấn tượng, là sự đảm bảo thành công và sang trọng cho mỗi chương trình mình góp mặt, khiến Nhung được hát chính trong “Người Mỹ trầm lặng” của Philips Noise, được làm việc với thần tượng Craig Amstrong, được chọn thử vai cho Kim của “Miss Saigon”…

Ít ai biết được sự nỗ lực của bản thân Nhung, sự kỹ tính đến mức cực đoan, phông nền văn hóa của gia đình và sự học hỏi không ngừng từ văn minh thế giới, văn hóa dân tộc cũng như cách sống có mục đích rõ ràng đã đảm bảo cho sự thành công và vị trí hàng đầu của Nhung trong nhiều dự án và lĩnh vực âm nhạc của Việt Nam và cả quốc tế.

Trong nhiều ca khúc, cách xử lý những chuyển đoạn từ lúc đẩy dần lên cao trào mạnh mẽ với âm lược cao cả giọng lẫn hòa âm để rồi nín lặng và nhả nhẹ ra từng lời thánh thót đầy kịch tính là cách Nhung thường áp dụng và đã lấy không ít lần những tràng pháo tay không ngớt của khán giả ngay giữa bài hát – điều rất hiếm trên sân khấu ca nhạc.

Hát thì trầm bổng và thay đổi như vậy nhưng trong cuộc sống thì cách đó không phải là mục đích của Nhung.

Ai cũng mong có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc và đương nhiên Nhung không là ngoại lệ. Làm ra làm, chơi ra chơi mới chính là Hồng Nhung. Nếu phải nói một nhận xét cốt lõi trong cách sống và sự nghiệp của Nhung thì đó chính là kết quả của một sự tỉnh táo của lý trí. Tỉnh táo và mạch lạc đến mức hầu như ít có lỗi hay tì vết.

Tỉnh đến mức khéo. Khéo đến mức khiến người ta hoặc không chịu nổi Nhung hoặc phải phục lăn cô. Tất cả là vì Nhung không cho phép cuộc sống của mình lên bổng xuống trầm, đầy ngẫu hứng một cách tính toán như trong xử lý bài hát. Cuộc sống ai cũng chỉ có một nên Nhung muốn nó an toàn, đầy đủ và Đẹp…

Phương pháp của Nhung đơn giản và không khó xác định vì nó đầy lý trí: Về chuyên môn và nghệ thuật Nhung luôn gắn sự nghiệp của mình vào những giá trị đã được xác định, luôn dùng “hàng hiệu”. Rất hiếm khi Nhung mạo hiểm cả về bài vở và êkip.

Tham gia vào mỗi lần ra mắt cả “hình lẫn tiếng” của Nhung luôn là những tên tuổi, những nhà chuyên môn nổi tiếng trong mọi lĩnh vực liên quan. Nhà Nhung ở cũng do những cao thủ thiết kế, quần áo Nhung mặc biểu diễn cũng do chuyên gia thiết kế kiểu “đo ni đóng giày” độc quyền, tranh Nhung treo cũng đắt giá bởi chữ ký của tác giả, mặc dù giá trị của hội họa trước hết là do cảm xúc nó mang lại.

Và Nhung tuy nhiều bè hơn bạn nhưng không vì thế mà họ không được Nhung lựa chọn một cách có suy nghĩ, mỗi người đều thường là một thương hiệu, hoặc ít ra thì cũng là những kẻ xả thân, đam mê nghệ thuật, thích sống nghệ sĩ… Đó có lẽ là những điều lý trí có thể làm được, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tình cảm thì mọi tính toán đều có thể sai lầm.

Nhưng ngẫm cho cùng, mấy ai trong chúng ta lại thích mạo hiểm cuộc sống của mình một cách liều lĩnh, mấy ai có thể vỗ ngực tự nhận mình sống thật một cách bản năng mà hoàn hảo và nói vậy để thấy rằng Nhung đã nỗ lực vô cùng để đạt được mọi giá trị cuộc sống đang có.

Một sự nỗ lực đáng kinh ngạc và khâm phục. Con người luôn đấu tranh cho cuộc sống và đôi khi như trong truyên của Jack London – sự lo xa có thể tới mức thừa vì đời người đã có lúc rất sợ hãi, ám ảnh về cái thiếu…

Thiếu

Nhiều người thường nhìn và đánh giá người khác một cách đầy phê phán và phiến diện vì cả sự vô tình lẫn lòng thỏa mãn được nhìn thấy người khác dưới mình. Mỗi chúng ta thường thừa tự tin và thiếu tự vấn, thừa tự ái mà thiếu tự trọng, hơn thế nữa cái thiếu lớn nhất là tình người, vì vậy rất khó cảm thông và vị tha để đánh giá được những những thành công và chia sẻ những thất bại của người khác.

Người nghệ sĩ càng dễ bị xoi mói, bình phẩm và thường thì họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Và trước khi là nghệ sĩ thì họ cũng là con người bình thường như bao người khác với những phức tạp của cuộc sống và số phận thiên định.

Ai ở gần và hiểu Nhung mới hiểu, thông cảm và thương cho cô Bống có một tuổi thơ vất vả, có một sự thiếu thốn và mất cân bằng về tình cảm, thiệt thòi hơn rất nhiều so với bạn bè, đồng nghiệp cùng thành đạt như Nhung. Nhung lý trí bởi phải tự quyết định cuộc đời và sự nghiệp từ quá sớm, Nhung lý trí bởi phải đối phó từ nhỏ với quá nhiều thay đổi của số phận, Nhung lý trí bởi không được trời cho sẵn một dáng vẻ như người mẫu, một cơ thể đầy và khỏe như một ca sĩ opera và một giọng ca hay thiên bẩm.

Nhung lý trí bởi không được sinh ra trong nhung lụa, không được sống trong một gia đình trọn vẹn, không được hưởng tình huynh đệ trong nhà vì là con một… Nhung khéo bởi không cho phép mình mắc sai lầm, không muốn để hình ảnh của mình có tì vết. Nhung muốn mình luôn là đẳng cấp… và Nhung phải khéo vì… thiếu người mẹ.

Đôi khi vì vậy mà có cảm giác tình yêu và quan tâm lớn nhất của Nhung là dành cho bản thân. Và đó chính là sự thiếu hụt lớn nhất, xót xa nhất. Vì vậy nên ngay cả khi vui nhất vẫn thấy Nhung thoáng buồn, lúc cười tươi nhất vẫn thấy Nhung thoáng lo âu.

Đôi khi sự thiếu lại là động lực để vươn lên với những người có ý chí và khát khao thay đổi số phận. Và như vậy, sự lý trí lại biến thành sự cảm thông và chia sẻ tình cảm đầy thân ái với Nhung như một giá trí đáng quí và trân trọng. Và đó chính là sự đủ…

Đủ

Và cuộc đời tương đối công bằng và ưu ái với Nhung khi dường như thấy được những nỗ lực của một cô Bống bé nhỏ trên con dốc lớn của cuộc đời. Đời đã cho Nhung đủ những người bạn, những tình cảm lớn như người anh Trịnh Công Sơn trong sự nghiệp; lại cho Nhung người tri kỷ, người vệ sĩ và bảo mẫu vô điều kiện và thương yêu Nhung như con đẻ là mẹ Mai của cuộc sống thường nhật – một người đặc biệt tới mức khó tin và hi hữu – một món quà vô giá của trời…

Và “nắng vàng vẫn ủng hộ” cho Bống không phải chỉ một mà là những căn nhà đẹp đẽ, độc đáo, sang trọng với những buổi gặp gỡ đầy tiếng cười và những khuôn mặt thân quen của bè bạn… Thực ra, Nhung cũng như bao phụ nữ khác, chỉ cần một người có thể cho mình mọi thứ hơn là cần nhiều người để mỗi người chỉ cho được một thứ. Chỉ một là đủ!

Nhưng vì cuộc đời khó biết thế nào là đủ, vì vậy mà Nhung vẫn luôn đi tìm, luôn vươn tới tìm những nấc thang mới của thành công trong sự nghiệp và có khi cả trong tình yêu vì cuộc sống đích thực cần tình yêu biết bao, cần hơn tất cả mọi điều đang có.

Và vì vậy, sự cân bằng luôn là mục đích chứ chưa bao giờ là sự thỏa mãn. Thế nên, dù thận trọng đến đâu, Nhung vẫn còn nhiều thể nghiệm cho mọi người và cả cho mình…

Khán giả vì vậy vẫn chờ đợi những bất ngờ, bạn bè vẫn chờ đợi và hy vọng vào sự trọn vẹn vốn hiếm có trong cuộc đời không bao giờ hoàn hảo này. Còn tôi đơn giản chỉ mong Nhung cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản mà khó lắm thay!

Thực hiện: depweb

11/03/2010, 13:23