Dâu Tây: Người ế anh hùng

Giải Trí
Tính ra, có nhiều phụ nữ Việt trẻ là có rất nhiều vấn đề. Thôi bắt đầu lại từ đầu nhé.



Vấn đề về phụ nữ Việt là dân số đang bị lệch. Số phụ nữ trẻ hiện đang rất nhiều trong khi số phụ nữ già đang rất ít. Khoảng 50 năm sau, Việt Nam sẽ rất giống Nhật bây giờ .




Nhưng đó là tương lai xa. Vấn đề hiện nay là đa phần phụ nữ Việt Nam đang ở độ tuổi nên lấy chồng.




Nếu đa phần phụ nữ Việt đang ở tuổi nên lấy chồng thì đa phần đàn ông Việt cũng đang ở tuổi nên lấy vợ. Cứ 10 bạn nữ 18-29 tuổi chưa chồng là có 10 bạn nam 18-29 tuổi chưa vợ. Cho dù dân số đang bị chênh lệch nhưng đó là sự chênh lệch rất bình đẳng.




Nhưng cũng không phải. Tuổi lập gia đình của đàn ông khác với phụ nữ. Đàn ông thường chờ lâu hơn, 35 tuổi lấy vợ là chuyện thường. Người ta hay nói đến khái niệm gọi là “bình đẳng giới”, nhưng có một sự thật là cơ thể đàn ông và cơ thể phụ nữ sẽ không bao giờ giống nhau, dù cơ sở luật pháp phát triển đến mấy. Đàn ông 60 tuổi muốn có con thì vẫn được. Phụ nữ 60 tuổi muốn có con thì không – mang hồ sơ sang Anh đi kiện con cháu Charles Darwin vẫn không em bé nào sẽ xuất hiện trong bụng.




Thêm vào đó, tiêu chuẩn của phụ nữ Việt trẻ ngày càng khó đạt. Cứ 10 bạn nữ ở độ tuổi 18-29 đúng là có 10 bạn nam bằng tuổi đó, thậm chí 11 bạn nam. Nhưng trong số 11 bạn nam đó, 3 bạn chưa muốn lấy vợ, 2 bạn không đạt được tiêu chuẩn. Vậy sự chênh lệch “bình đẳng” đó cũng không bình đẳng cho lắm.




Với các em gái từ 07 đến 18 tuổi, sự chênh lệch bình đẳng hơn. Vì xu hướng đẻ con trai nhiều, nên lúc các cháu ở tuổi lập gia đình thì cứ 10 bạn nữ sẽ có 15 bạn nam, thậm chí hơn. Bỏ đi các bạn nam chưa muốn lấy vợ, chưa đạt được tiêu chuẩn, thì vẫn có đủ để các bạn nữ lựa chọn. (Có khi lại thừa!)




Các yếu tố này đang dẫn đến một kết quả là các chị em phụ nữ trẻ, các chị em đang ở độ tuổi nên lấy chồng là thế hệ có nguy cơ bị ế cao nhất lịch sử Việt Nam, về mặt số lượng lẫn chất lượng. Họ là nữ hoàng ế hàng, là người thua nặng nhất trong sự phát triển kinh tế. Họ cũng là người nên được xã hội cảm ơn.


Họ là hậu quả xinh đẹp của một quá trình không thể khác được. Nếu Việt Nam quay lại 50 năm trước, làm lại sự phát triển kinh tế, vẫn sẽ xuất hiện một nhóm người phụ nữ sắp ế như vậy. Văn hóa là thế, con người là thế, sự ảnh hưởng tiền bạc và sự nghiệp là hai điều rất khó điều khiển.




Sắp tới có ngày Quốc tế phụ nữ. Tôi nghĩ buổi sáng nên dành cho các chị em phụ nữ nói chung, còn buổi chiều nên dành cho các chị em phụ nữ đang ở độ tuổi nên lấy chồng mà chưa lấy được (coi như là buổi chiều của niềm hy vọng). Mặc dù vô tình nhưng họ đã hy sinh nhiều cho sự phát triển của Việt Nam. Họ biết họ là ai, người khác cũng biết. Xã hội nên có chút cảm ơn dành cho họ.




Tất nhiên đó là trường hợp hết sức nhạy cảm – ranh giới giữa “cảm ơn” và “nhắc lại nỗi đau” đôi khi rất mong manh. “Chúc mừng chị buổi chiều phụ nữ ế chồng” là câu không nên nói; sự biết ơn của mình sẽ bị mất trong sự biết số phận của họ. Ý nên thể hiện là: “Sự hy sinh của chị không phải vô nghĩa”. Việt Nam trước đây có Người mẹ anh hùng, còn bây giờ thành Người ế anh hùng. Ý nên nói là: “Điều chị đã làm (hoặc không làm) đã giúp cho đất nước tiến lên; thay mặt đất nước, tôi cảm ơn chị rất nhiều”.




Tôi nghĩ cách tốt nhất là đặt tay lên trái tim và nhìn họ một cách chân thành, có khi chỉ nửa giây thôi. Bởi có những điều không nên nói nhưng không nói cũng hơi tiếc.


Bài: Joe

Thực hiện: depweb

08/03/2011, 10:28