Danh hài Thúy Nga: “Bà già hay chê … cám lợn”

Bộ Sưu Tập

Năm 2000, nghĩa là năm thiên niên kỷ, tôi đạo diễn một bộ phim kỷ thiên niên có tên là “Chiếc chìa khóa vàng” – một tác phẩm hay đến mức ngoài tác giả ra, rất ít kẻ cảm thụ được.

Tôi cần tìm một cô diễn viên nhỏ bé, vì trong phim có cảnh hai người trong một chiếc hầm cá nhân chật chội bị bom vùi. Không bé thì… không chui vừa, lý do đơn giản chỉ có vậy thôi.

Nhưng hóa ra chẳng đơn giản chút nào vì tất cả các diễn viên nữ lúc ấy đều… to cả (ngay cả bây giờ họ vẫn to). Tôi nhìn ngó, soi mói khắp nơi, như con cú mèo nhìn ngó tìm con chuột nhắt. Để rồi một hôm tôi gặp Thúy Nga!

Điều đầu tiền đập vào mắt mọi người ở Thúy Nga là nàng bé. Điều thứ hai đập vào tâm trí họ là nàng xinh. Điều thứ ba đập vào là nàng thông minh. Điều thứ tư đập vào là nàng nhanh nhẹn. Điều cuối cùng đập vào là nàng có một tiếng cười lanh lảnh như một… bà già.

Đoạn phim ấy rất ngắn nhưng Thúy Nga diễn rất xuất sắc tới mức ngay sau hôm đó, tôi đã bảo Thúy Nga: “Em sẽ trở thành một người nổi tiếng”.

Thúy Nga chả tin câu ấy chút nào. Lúc ấy, nàng đang đi một chiếc xe máy Jạc ly, dân Hà Nội gọi là “sạc ly cúc cu” dựa theo tên một bài hát nổi tiếng của nhóm “Bo-nây” mà có một thời kỳ, cả Hà Nội coi là toàn bộ nền âm nhạc!

Tuy chả tin lời tôi nói, Thúy Nga vẫn mời tôi tới nhà ăn cơm. Căn nhà trong một con hẻm cực kỳ sơ sài, có mỗi tầng trệt, một tấm nệm trải dưới đất vừa là salon vừa là giường ngủ. Một cái tivi có tuổi từ trước công nguyên và một đầu máy radio không có nắp. Đây là tài sản khổng lồ của danh hài Thúy Nga khi mới hành nghề. Ngày nay khách du lịch có thể chiêm ngưỡng tài sản ấy trong bảo tàng nghệ sĩ mở cửa ở chợ Đồng nát.

Để đãi khách đẹp trai và giàu có (thời đó tôi giàu vì tôi đi xe Suzuki, còn đẹp trai thì sinh ra đã thế), Thúy Nga mua mấy con tôm. Đang luộc tôm thì hết bình ga lại phải ngồi chờ. Nhưng đấy là bữa đầu tiên. Những bữa sau nàng không mua tôm nữa, chắc vì hết tiền.

Căn nhà ấy bây giờ tôi trở lại thì như một tòa lâu đài. Nàng đã mua luôn căn bên cạnh và xây lên. Trong gara có một chiếc xe hơi to như con voi. Trong bếp có một tủ lạnh to như sân khấu và mở ra thức ăn cũng lung tung như vậy. Nàng đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam. Có lần, tôi tận mắt thấy nàng lấy tờ trăm đô để đập ruồi. Nàng cũng không ăn tôm nữa, tôm đối với nàng lúc này rẻ chả khác gì sâu.

Ưu điểm lớn của Thúy Nga là khả năng diễn xuất thông minh, khả năng ứng xử cực kỳ nhạy bén. Có cảm giác nếu ta bịt mồm, rồi trói chân, trói tay Thúy Nga lại, sau đó quăng lên sân khấu như quăng một cái bao tải thì cái bao tải ấy cũng sẽ đứng lên, múa và làm cho khán giả cười. Ưu điểm lớn thứ hai của Thúy Nga là biết giả giọng.

Nàng có khả năng nói đủ thứ tiếng trên đời kể cả tiếng Việt. Giọng của nàng nhiều cung bậc, nhiều giai điệu, có khả năng xuyên vào tai hoặc bóp vào tim người nghe như Trần Quốc Toản bóp quả cam.

Ưu điểm thứ ba của Thúy Nga là đóng được bà già. Nàng đóng xuất sắc tới mức tuy năm nay mới mười chín tuổi (theo lời nàng tự khai), Thúy Nga đã có tên trong câu lạc bộ hưu trí.

Sau chiếc xe sạc ly cúc cu. Thúy Nga sắm một chiếc xe Max trả góp màu xanh. Tối tối, nàng nổ máy xe, lao vào dòng người đầy hốt hoảng của Sài Gòn, đi tấu hài tại các tụ điểm.

Vinh quang và tiền bạc đổ ập vào đầu Thúy Nga như thác lũ. Đổ nhiều và nặng tới mức bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn be bé, xinh xinh và vẫn chả yêu ai cả.
Có một thời, Thúy Nga hay dùng từ “dở hơi cám lợn”. Nàng giải thích không phải mình không kính trọng lợn, nhất là khi lợn cho ta món lạp xường, mà vì câu ấy, theo nàng, phù hợp với nhiều thứ trên đời.

Cuộc sống của Thúy Nga đầy mâu thuẫn. Vừa được một đám đông chen lấn xin chữ ký, chỉ năm phút sau nàng đã trơ trọi cô đơn. Nhưng Thúy Nga không “ke” điều đó. Nàng là một nghệ sĩ hiếm hoi ít suy tư, ít nghĩ tới số phận loài người hoặc hòa bình cho nhân loại. Nàng chỉ say mê diễn, say mê tranh cãi về hợp đồng, say mê chạy sô. Nàng đi Mỹ nhiều như bà con đi đổ rác.

Thúy Nga thích món gà nướng. Sau này mỗi khi đi ăn cơm với tôi, nàng im lặng gặm hết hai phần ba con. Điều nàng ngạc nhiên duy nhất là sao ăn gà mãi mà vẫn chưa gáy được như gà.

Sau này, vì đều có hai lĩnh vực vĩ đại để quan tâm nên hai kẻ vĩ đại Thúy Nga và Lê Hoàng ít khi gặp nhau. Nhưng mỗi khi gặp, Thúy Nga lại hét lên, vồ lấy tôi như con mèo vồ con chuột, sau đó chả ăn, cũng chả làm gì.

Cách đây không lâu, tôi gặp Thúy Nga trong đám cưới của người mẫu Xuân Lan. Nàng kiên quyết ngồi cạnh tôi, rồi chưng ra tấm hình một chàng trai trẻ, trông hơi mập, cười ngây thơ và hơi dễ thương, tốt bụng, bảo là sắp làm đám cưới. Nàng tiết lộ với riêng tôi, chỉ mình tôi được biết là chính vì nghe tin nàng sắp lấy chồng, Mai-cồ-sắc-sơn đã uống thuốc tự tử.

Sáng hôm sau, nàng điện thoại chào tôi để thông báo Thúy Nga đang trên đường ra sân bay. Nàng bị cục điều tra liên bang Mỹ FBI gọi sang thẩm vấn về việc trong di chúc Mai-cồ có nhắc tới tên nàng.

Tôi nghĩ bụng: “Chết vì Thúy Nga là chết sung sướng, còn tiếc nuối gì!”

Bài: Lê hoàng – Photo: V Photo Agency

Thực hiện: depweb

11/09/2009, 16:10