Cuộc hoài thai thần thánh - Tạp chí Đẹp

Cuộc hoài thai thần thánh

Thời Trang
Như sự duy mỹ cuồng tín của thuộc tính thời trang, DFS là những cuộc tái sinh điệp hồi của cái Đẹp, và mỗi mùa đánh dấu một vòng xoay của trào lưu và sáng tạo.

Trễ hẹn mới lên, mùa DFS thứ 11 gánh nhiều hơn một áp lực cho sự cầu kì về thời lượng cũng như thủ pháp sân khấu. Đã qua 10 mùa diễn lẫy lừng danh tiếng một show diễn đa ngôn và nặng ký, thậm chí đã có những mùa khiến người xem có cảm giác kiệt sức khi phải thẩm thấu một cuộc chơi đồ sộ gây choáng ngợp và kéo dài đến tận đêm khuya.

 

Hình ảnh “Thần vệ nữ” hiện sinh tại DFS11

Cuộc đào thoát khỏi lời nguyền Atlantis

Thông điệp đã được gợi mở thật thà ngay từ hình ảnh đầu với những vạt sóng trắng mềm mại và thần nữ tóc xõa được thả rơi khoan thai từ độ cao chóng mặt rồi chóng vánh bị cuốn cạn khỏi đường băng màu khói lạnh. Những sinh vật biển đơn sắc buồn bã tiến ra đường băng, ghi nhận một sự xuất hiện khá xa lạ của Trương Thanh Long. Tách ra khỏi thẩm mỹ duy lý thường gặp trong các thiết kế thân thiện, hầu như chỉ còn chữ ký của nhà thiết kế trên sự trung thành tuyệt đối với những khối bố cục khúc chiết được cường điệu hóa, đặc biệt ở hông và vai.

 

Người ta vẫn còn đang đi qua một thời đại dai dẳng dưới “lời nguyền Atlantis” từ 2009 của thiên tài quá cố McQueen, với những cặp độn vai lênh khênh, những đôi giày tôm càng cổ quái và cuộc Khải Huyền xí hụt của nhân loại vừa qua.

Nhưng thay cho thủ pháp in họa tiết giáp xác, Trương Thanh Long có cho mình một cuộc chơi vừa sức hơn với những mảnh chất liệu được sắp đặt và tạo cảm giác bề mặt của sự chuyển động trong áp lực nước và ánh xà cừ của thế giới hải dương.

Chỉ đến gần cuối cuộc diễu hành, “con rồng xanh” mới thoát khỏi lời nguyền tận thế bằng một cuộc chơi mang màu thời cuộc – sự trở lại của Kỷ Disco. Những mảnh kính được đính ráp xô lấn ngẫu nhiên loang loáng sắc thủy ngân trên khung trang phục đơn giản gợi nhớ đến những quả cầu bằng mảnh thủy tinh phản chiếu trong các discotheque thời thập niên 1980 đã là một giải pháp rất riêng của Trương Thanh Long trong cơn tái sốt ồn ào của glitter, sequin và bất cứ thứ gì lấp lánh. Khôn ngoan lựa chọn thủ pháp sở trường, những mảnh kính vẫn ghi dấu ấn cuộc chơi với zipper, đinh đồng trên chất liệu giả da đã rất thành công trong dòng thời trang thương mại của anh.

Nhưng nàng Disco Venus vẫn chưa hề là màn chốt hạ của anh.

Chưa bao giờ là một tay đa chiêu trong thủ pháp trình diễn, nhưng cú kết của Trương Thanh Long đã tạo nên một sự bất ngờ với hình tượng Tân Venus: 4 gã trai vạm vỡ trong áo khoác trùm đầu tiến lừng lững ra sàn diễn giữa một đại yến thời trang vốn dĩ vẫn là sân chơi tay trên của các diva catwalk. Hiệu ứng cất lên rầm rộ từ khán phòng rộng lớn khi ông hoàng giải trí họ Đàm bước ra, nhỏ thó và ngạo mạn như một Nã Phá Luân màu trắng, mình dát ánh bạc với những xúc tu bạch tuộc vươn tỏa một sinh lực mĩ miều.

 

Trương Thanh Long đã lật đổ một rào cản ý niệm cuối cùng về diện mạo của cái Đẹp.

Bánh bông lan, kẹo bông gòn của gã cá vàng diêm dúa

Cuộc diễu hành của những bông hồng Anglais mùa DFS trước đã khiến lần tái xuất này của Lý Quý Khánh trở thành một kì vọng và áp lực lớn. Chỉ vài ngày trước giờ G, họ Lý đã công bố trên Facebook cá nhân về sự khẳng định vị trí “ông hoàng pastel” trên catwalk DFS11.

Đúng như chờ đợi, gã tiếp tục giấc mơ mang màu Hoàng Tử Bé và kể câu chuyện của kẻ rao bán kẹo bông. Gã hòa mình vào cuộc chơi vị kỷ rất riêng của mình, với dung mạo phi giới tính, mái tóc gà chọi, khuôn mặt thiên tinh nửa ngây ngô, nửa tinh quái, và… một vạt đuôi cá bằng lưới vàng ánh kim. Kẽo kẹt một chiếc xe đạp, gã chào mời thống thiết những chiếc kẹo bông gòn màu pastel, trên màn hình sân khấu, những con hươu sao lênh khênh bồng bềnh trôi trên những cẳng chân dài ngoẵng, lờ đờ như giấc ngủ trưa con trẻ. Từng đôi trường túc đỏng đảnh lướt ra đường băng, đỏm dáng và nõn nà như những món đồ chơi treo đầu nôi, hay những con ngựa gỗ kính coong của vòng xoay cổ tích. Tất cả tạo nên một không gian lơ mơ, vô nhiễm, và ám ảnh từ tiềm thức của bất cứ ai chưa bao giờ thôi làm con nít.

 

Hẳn nhiên, cả cơn ám ảnh của những chiếc corset gọng sừng và khung váy như những chiếc lồng kềnh càng diêm dúa thời Phục Hưng cũng được tái hiện, uyển chuyển hơn bằng những đường nẹp luồn sợi plastic tạo khối đa phương, làm nên những chân váy bồng bềnh, trong suốt màu xanh ngọc. Các lớp vải nõn nà được ép keo và tạo hình tài tình, như một cách “đóng băng” nét bồng bềnh của sớ vải. Bảng màu pastel được anh đẩy xuống một sắc độ nhạt hơn, thành một chất crème màu sành sứ, điểm nhấn hồng phấn và xanh ngọc đôi khi chỉ còn lóe lên ở vòng khăn trùm tóc.

Không bận tâm đến một sự đột phá ngoạn mục, như một nhu cầu và nghiệp chướng, Lý Quí Khánh buộc phải tái hiện nỗi ám ảnh dai dẳng từ tiềm thức, bằng màu “tro của hoa hồng”, bằng những điển tích cổ lỗ, những đóa hồng bằng sứ luôn thấp thoáng xuất hiện đâu đó quanh không gian sáng tạo của mình. Đương nhiên là anh chàng mơ ngủ hầu như không hề rời catwalk trong suốt cuộc diễu hành những tạo phẩm của chính mình. Như một con cá vàng diêm dúa và… phát rồ, gã mải miết chạy theo những nàng thơ, nâng những tà váy, vừa ban phát, vừa phụng sự, hoan hỉ vong thân.

 

Nhưng không ai dám nói giấc mộng bánh bông lan của gã là trò xa xỉ phi nghĩa của ảo ảnh haute couture. Bằng chứng là vỏn vẹn giữa hai mùa DFS, gã đã kịp khai trương một boutique trong mơ và trở thành nhà thiết kế được các diva thảm đỏ đặc biệt ưu ái.

Gã đi bán những bảng màu kẹo ngọt, những đám mây bằng đường, và không phải là không đắt khách.

Canh bạc của Nữ Hoàng Đỏ

Lần đầu xuất hiện tại sân chơi DFS, nhà thiết kế Giao Linh trở thành kẻ kế nhiệm của Lý Quí Khánh ở vai trò “fresh face”. Như lời tuyên bố, Người-về-từ-London dùng nhị sắc đỏ đen để đặc tả cái tinh thần ngổ ngáo của Rita Ora với mascara lem nhem, váy giả da bóng lộng và cặp môi màu cam lửa.

Giọng mezzo soprano cất lên găn gắt, nữ kiêu binh tóc đỏ gõ đôi gót dầy cộp chạm diêm dúa tiến giữa hai hàng lính chì, chiếc vương miện xộc xệch một cách cố tình trên mái tóc xoăn. Gần như ngay lập tức, Giao Linh lật ngửa cỗ bài và trưng bày một Nữ Hoàng Đỏ cũng hao hao hình ảnh Helena Bonham Carter trong vai diễn cùng tên.

 

Những lớp taffeta đỏ thắm tạo ánh sáng mờ được ép cứng cho hiệu ứng tạo khối là điểm nhấn lặp lại cho đa số các thiết kế trong bộ sưu tập, đáng lẽ chỉ cần tập trung vào một thiết kế duy nhất với sơ-mi trắng trang trí họa tiết vàng đồng, quần slim da đen và dải bèo taffeta như dòng rượu chát xoắn lượn xuôi một bên đôi trường túc thẳng tắp của Trang Lạ, kết thúc bằng một nút thắt nơ to tướng và đỏm dáng ở tật cổ chân.

Chính những mảng họa tiết màu đồng và sắc đen bóng của da mang lại cho bộ thiết kế một sắc màu gothic. Để cân đối tinh thần “chinh chiến” của bộ sưu tập, những thiết kế váy thụng dài, đôi khi kết cấu ngẫu hứng với denim và dạ cũng họa tiết thêu lại hòa lẫn trường phái Boheme với một cuộc nổi loạn của những cô nàng Matryoshka Soviet có cặp má tròn tô hồng ngô nghê.

 

Hình ảnh chiếc vương miện được lặp lại trong vai trò yếu tố xuyên suốt, khi thì một chùm ba chiếc đội lệch trên đầu, gợi nhớ các cô thỏ Playboy trong sòng bạc Vegas, khi thì đính nối chi chít từ vai đến cổ tay, tới tận cuối cùng, khi Nữ Hoàng Đỏ với chiếc vương miện to và lóng lánh nhất của toàn bộ sưu tập ra sàn diễn, tà áo choàng đỏ thắm kéo dài lồng lộng runway.

Cuộc hoài thai thần thánh cho cái Đẹp tái sinh

Giữa đêm tái sinh của Vệ Nữ, “cục cưng” lâu năm của DFS lại mang đến bữa đại yến món quà mừng thoạt nghe khá… kì cục: Nấm!

Một thứ kí sinh mềm mại, dễ lây, và luôn mang theo sự độc địa trong những cá thể lộng lẫy nhất của mình.

Và một khi sinh trưởng, chúng bành trướng – một bản năng sinh tồn và bá chủ đầy tai quái.

Nếu năm 2009, Lee McQueen đặt ra giả thuyết về loài người tái sinh từ nước và loài giáp xác. Thì ông hoàng thời trang thảm đỏ Nguyễn Công Trí cũng có lời nguyền lộng lẫy của những mốc meo.

 

Phần đầu của bộ sưu tập là những thiết kế mang bố cục đăng đối, với mái tóc bới cao nghễu nghện, những mảng bố cục đăng đối được chạm dát tinh xảo từng vảy cườm, từng hạt pha lê. Mỗi một thiết kế là một tuyệt phẩm cầu kì và độc lập, nhưng hoàn toàn xa rời sự cồng kềnh của màn hô phong hoán vũ haute couture. Hầu như các thiết kế đều dựa trên cấu trúc và thành phần cơ bản của váy và áo khoác nữ.

Cuộc chơi nghệ thuật thêu, dát hạt thủ công của tay trùm thời trang thảm đỏ không chỉ đảm đương yếu tố họa tiết trang trí, tạo hiệu ứng bề mặt giữa những khoảng dày-mỏng, thô ráp-mượt mà đối lập, mà còn tạo một độ trĩu nặng đáng kể cho chất liệu, tạo nên một form dáng rất đặc trưng của sự pha trộn giữa vẻ thướt tha và đường bệ.

Sắc màu trung tính, các mảng thêu ánh bạc và xám chì, cùng độ phản quang mờ đục của nhung đặc tả hữu hiệu những tảng rêu phong lộng lẫy. Tất cả chuyển sang sắc thẫm và đột ngột nâng lên ở cái u uẩn đế vương của liên tiếp hai thiết kế màu tím, đặc biệt với thiết kế váy dài óng ánh một sắc tím tuyền lộng lẫy và ngạo ngược. Sau cú chuyển sắc bất ngờ, là những hình hài thập thành lộng lẫy của thứ thực vật không-bao-giờ-là-hoa. Những tảng họa tiết tròn màu hồng viền đen như những bông hoa dày đặc chi chít, chiếc cổ áo ngạo nghễ màu ngọc trai xám được bẻ lộn tài tình, để lóe lên bề mặt bên trong một sắc hồng đầy sinh khí. Những quần thể ký sinh màu thủy ngân óng ánh đã lột xác thành một đóa san hô trên cạn lộng lẫy đầy rù quến.

Nhưng cuộc xâm thực vẫn chưa kết thúc vòng đời của nó.

Cái Đẹp sẽ diệt vong nếu không đi đến cực thịnh mà sản sinh tiếp nối.

 

Cổ quái và yêu kiều, từ cánh gà tiến ra một khối chất liệu khổng lồ bồng bềnh màu đỏ thắm của Lửa, của Sự Sống, của Đam Mê và Thịnh Vượng. Từ trong áng mây sống động màu máu đó, đung đưa, không phải một, mà hai thân hình Vệ Nữ mặc corset dát pha lê lóng lanh đỏ, phía trên là nhan sắc, tài năng và quyền lực bằng xương bằng thịt: Thanh Hằng – Hồ Ngọc Hà.

Người ta tưởng như đã không thể hét to và vỗ tay lâu hơn thế.

Tiến đến trung tâm sàn diễn, Nhị Đại Diva như trở thành hai thể đối lập đẹp mắt của một thực thể đầy mâu thuẫn nhưng duy nhất của mỗi nhà sáng tạo, của chính thời trang, của tả và hữu, của tân-cựu, động-tĩnh, âm và dương.

 

Đám mây khổng lồ cựa quậy, run rẩy những tầng lụa đỏ thắm của nó, như thể sắp tách rời ra thành một thực thể sống động. 

Sự sản sinh của Nấm!

Bất ngờ nhất, từ gấu váy siêu phẩm khổng lồ của mình, người cha đẻ của bộ sưu tập, nhà sáng tạo lao mình ra như một ấu trùng đỏ hỏn, trong một thoát thai thần thánh, ngay đúng vào… sinh nhật của chính mình.

Và người ta nhận ra họ vẫn còn có thể hét to hơn trước đó, và vỗ tay rất, rất lâu.

Sidewalk Fashion & cách mạng dân chủ của DFS

Cho cuộc đào thoát mang tính thời cuộc của mình, sau hơn một thập niên của những màn “làm quá” ngông cuồng và hoành tráng nhất, tự thân DFS11 là một giải pháp khi đáp ứng cả sự xa xỉ cầu kỳ bằng cách tăng thêm một đêm diễn, lẫn tính tiết chế lần đầu tiên được nhắc đến trên catwalk sặc sụa haute couture của DFS trong suốt một thập niên.

Ngay sau đêm diễn catwalk của dòng thời trang ý niệm với những tác phẩm cắt may cao cấp và công phu, đêm diễn “sidewalk” với các bộ sưu tập được phát triển từ ý niệm haute couture và “chuyển ngữ” sang dòng thời trang thân thiện và duy lý. Ngoài 3 nhà thiết kế Trương Thanh Long, Lý Quí Khánh và Giao Linh, thì người hùng thương mại của thương hiệu Valenciani là Adrian Anh Tuấn sẽ tiên phong cùng 3 nhà thiết kế còn lại án ngữ sân chơi mới của DFS lần này.

 

Đây chính là cuộc diễu hành hoàn chỉnh thật sự của hai mặt thời trang theo đúng trình tự của một vòng đời thiết kế, đi từ cảm xúc, ý tưởng và mọi sự ngông rồ không giới hạn, để chuyển mình thành những sản phẩm thực thụ cho thị trường thời trang và làm nên cái gọi là trào lưu, mà từ đó, vòng xoay tiếp tục vận hành mà tồn tại.

Các bộ sưu tập của đêm Sidewalk đưa những hào quang trong ý tưởng thiết kế xuống đường, trong một hình mạo, và cả một tag giá thân thiện – một sự tương tác sòng phẳng giữa các tông đồ và tín đồ của thời trang. Các tín đồ được chiều chuộng, và họ nuôi sống các đế chế thời trang, đủ để cho phép những cơn điên xa xỉ của các tông đồ được phát tiết xum xuê cho những đêm đại yến haute couture như đêm Catwalk – sự kiện chính của DFS.

Và người ta đã hoàn toàn có lý khi trao trọng trách thể hiện vào tay Adrian Anh Tuấn, với thành công hiển nhiên của Valenciani là một sự bảo chứng đầy hiệu lực.

Những gì Adrian mang đến cho đêm Sidewalk không nằm ngoài cơn sốt hợp mùa nhất đang hoành hành tại chính thị trường của Valenciani: ren và sequin.

 

Thay vì thảng thốt trước cú vớt muộn mùa của cơn sốt ren vốn đã râm ran suốt hai năm trời, Adrian thể hiện cuộc thoái trào đẹp mắt của cơn sốt này khi khai thác hoa văn của ren làm họa tiết trang trí, thay vì thủ pháp layer phủ ren toàn thân như hiện còn đương thịnh.

Và như một hưởng ứng hiển nhiên với cuộc tái thịnh của những chiếc váy disco lấp lánh và chất liệu dệt kim sa, cú kết đẹp mắt với chiếc váy dạ hội dát cườm đa sắc đã hoàn chỉnh cho một bộ sưu tập thật sự chuyên nghiệp, giàu thẩm mỹ và dư thừa mãi lực.

Như một chữ ký cá nhân, sự xuất hiện của bộ sưu tập vòng cổ cầu kì được xem là dấu hiệu nhận dạng của Adrian cũng xuất hiện không chỉ trên sàn diễn mà sẽ hạ cánh thị trường như một lựa chọn thông minh cho các tín đồ. Chúng như những giá trị cộng thêm để nâng tầm một thiết kế thông dụng của Valenciani lên một sắc thái semi-haute couture cho mỗi sự lựa chọn tinh tế.

Các bộ sưu tập được đặt tên và thiết kế theo bốn xu hướng trang điểm của nhãn hàng Maybeline: Fun and Young, Fresh, Bold và Dramatic. Đây cũng là một dẫn dụ hoàn hảo cho sự chuyên nghiệp của nên công nghệ thời trang thương mại, khi cái Tôi trong sáng tạo được kiểm soát và dung hòa với yêu cầu thực tế của thời cuộc, đón lỏng xu hướng hưởng thụ của các tín đồ một cách chu đáo nhất.

Có thể coi đây là một cuộc “cách mạng dân chủ” của DFS sau một thập niên của những mùa thời trang ý niệm hào nhoáng.

Hoặc đơn thuần là một cuộc bành trước mới, một cuộc đại diễu hành thật sự của mọi khía cạnh thời trang, từ đỉnh cao ngông ngạo trong tư duy sáng tạo với những tác phẩm cầu kì, đến những thiết kế mà từ đó hiển hiện cả những chiến thuật kinh thương tài tình để giữ cho vòng xoay trào lưu luôn vận động và sinh tồn.

Và từ đó, cái Đẹp tái sinh!

* Mời độc giả đón đọc toàn bộ bài viết về Đẹp Fashion Show 11 tại đây

Bài: Trác Thúy Miêu

Ảnh: Tuấn Đào, Haipiano Nguyen

Thực hiện: depweb

30/01/2013, 16:51