Có Vàng Anh rồi, chả sợ! - Tạp chí Đẹp

Có Vàng Anh rồi, chả sợ!

Bộ Sưu Tập

Năm 1945, Mỹ ném một quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

Nửa thế kỷ sau, tổng thống Mỹ hối hận, ông tuyên bố, đáng ra không cần ném bom, mà chỉ ném Phan Thị Vàng Anh xuống, cũng đủ làm cho Nhật đầu hàng.

Vậy Vàng Anh là ai?

Là một thiếu nữ không đẹp cũng không xấu, không béo, cũng không gầy, không cao cũng không thấp, không trắng cũng không đen. Nhưng chắc chắn không ngu, mà thông minh. Thậm chí quá thông minh. Về trí thông minh của Vàng Anh có nhiều giai thoại. Và đây là một trong số: Có lần cả đám nhà văn đang nhậu nhẹt, ăn uống tưng bừng (nhà văn nước mình về khoản này thì nhất thế giới!). Vàng Anh không nhậu, nàng lim dim ngủ.

Chợt một con ruồi bay qua, cả đám văn nghệ sĩ nhao lên. Một phe bảo đấy là ruồi đực, một phe bảo ruồi cái. Tranh luận gay gắt đến nước sắp đánh nhau (nhà văn nước mình bao giờ tranh luận cũng như đánh nhau).

Vào lúc cao trào nhất, Vàng Anh mới mở mắt và phán: Không phải ruồi đực, không phải ruồi cái, con ruồi ấy thuộc giới tính thứ ba!

Cả bọn thét lên: Sao cô biết? Vàng Anh trả lời: Ta biết, vì ta là kẻ duy nhất trên đời này có hai giới tính.

Đúng vậy!

Vàng Anh có sự tư duy chính xác mà tất cả các đàn ông đều thèm khát. Tư duy của nàng nhanh như tia chớp, sắc như dao và nhọn hoắt như một cây kim.

Chỉ cần nghe kẻ nào đó nói nửa câu, đọc của kẻ nào đó nửa dòng là nàng đã đủ sức gào lên: “Ngu!”

Tôi cam đoan rằng chữ “ngu” là chữ Vàng Anh dùng nhiều nhất trong cuộc đời nàng, gấp chục lần chữ “khôn”, gấp trăm lần chữ “ăn” và gấp ngàn lần chữ “yêu”.

Thế nên, hãy cẩn thận khi tranh luận với Vàng Anh. Trong năm giây đầu tiên, nàng sẽ chỉ cho thấy bạn sai, trong năm giây tiếp theo, nàng sẽ chứng minh rằng bạn sai một cách tuyệt đối, trong năm giây tiếp theo, nàng cho biết bạn sai từ lúc sinh ra và năm giây cuối cùng, Vàng Anh tuyên bố bạn sẽ sai cho đến cuối đời.

Vàng Anh có khả năng nhìn tất cả các vấn đề từ trên cao, từ dưới thấp và thậm chí có thể bỏ vấn đề vào mồm nhai sau đó nuốt chửng như gà con nuốt giun, sau đó vẫn chiếp chiếp ngây thơ.

Bề ngoài Vàng Anh nom xinh xắn, nhất là khi để mái tóc “đờ – mi – gạc – xông”. Mắt trái nàng là mắt bồ câu, còn mắt phải nàng là mắt cú mèo, tròn xoe, trong vắt và sáng ngời như buổi sáng mùa xuân. Đàn ông thấy nàng thì tháo chạy, đàn bà thấy nàng thì im bặt, người già thấy nàng là khóc thét lên. Chỉ có đám nhà văn gặp nàng là tưởng bở.

Thiên hạ đồn rằng có một vĩ nhân sắp chết, biết được Vàng Anh sẽ đọc điếu văn, bèn tuyên bố: “Hãy coi tôi như chưa sinh ra!”.

Vừa duy lý, vừa duy tình, vừa duy vật, vừa duy ma, Vàng Anh phức tạp đến mức tốt nhất là ta nên chia tay nàng khi đang thân với nàng, bởi nếu không nàng cũng chia tay ta. Trí tuệ của nàng đủ dùng cho một ngàn đàn ông loại đỉnh cao. Cho nên, khi giá xăng tăng cao, hội nhà văn chỉ cần nhúng Vàng Anh vào nước, rồi mang nước ấy đổ vào ôtô là máy nổ giòn tan như đã đổ xăng.

Cũng chả cô gái nào nữ tính bằng Vàng Anh. Trước một người đàn ông đẹp (cỡ Lê Hoàng) nàng yêu ngay lập tức bất kể chiều cao, cân nặng và khả năng tài chính. Danh sách của nàng tới nay bao gồm một nhà thơ, ba giáo sư đoạt giải Nô – ben, ba lực sĩ cử tạ, hai tướng cướp và một anh hề, đấy chỉ tính những người mà nàng ra mắt chính thức và để cho sống. Những anh nàng yêu sau đó thất vọng giết đi không tính.

Lý do Vàng Anh yêu nhiều là vì nàng chỉ thích hớt phần váng lấp lánh của người đàn ông khi họ ngồi đọc sách, khi họ khóc và khi họ mơ màng. Những phần khác nàng không chọn nổi. Nếu được Vàng Anh chọn, bạn hãy luôn luôn mặc complê, luôn luôn tưới hoa hoặc chạy chân trần trên bãi biển vào lúc hoàng hôn cho nàng nhìn thấy. Nếu bạn ngáp hay xỉa răng là toi đời.

Nói một cách nghiêm túc, Vàng Anh không thể yêu ai lâu, không thể ở một chỗ nào lâu. Nàng xa lạ với mọi sự bằng lòng, dù ở bất cứ chỗ nào. Nếu Vàng Anh làm vua, nàng sẽ chẻ ngai vàng ra chỉ để biết trong ấy ra sao, có kiến hay là có mọt.

Điều đáng quý nhất ở Vàng Anh là sự lao động. Lúc nào nàng cũng đang làm một cái gì đó, và làm quần quật. Nàng là ong thợ kiêm ong chúa, là thuyền trưởng kiêm xúc than, là tổng giám đốc kiêm lau sàn.

Nếu nhờ Vàng Anh làm một việc gì thì bạn sẽ hối hận ngàn đời. Nàng sẽ khiến bạn kiệt sức vì những câu hỏi, những phương án và những cách thử nghiệm. Chỉ cần sống trong nhà Vàng Anh một tuần là đủ vốn sống để viết nên cuốn tiểu thuyết “Người tù khổ sai” và chả khi nào vượt ngục thành công cả.

Vàng Anh còn một ưu điểm nữa là không háo danh, khác với Lê Hoàng chả biết gì mà cứ làm giám khảo. Vàng Anh không thích lên báo, không thích lên tivi. Niềm kiêu hãnh lớn nhất của nàng là có vài lần được độc giả nhầm với nhân vật chính trong phim “Nhật ký Vàng Anh” và nàng không dại gì cải chính.

Rất nhiều dự án lúc bàn bạc, đòi đưa tên Vàng Anh vào danh sách thì người ta háo hức, sau đó người ta kinh hãi nhìn nhau. Bởi nếu Vàng Anh tham gia, người ta sẽ phát hiện ra bản thân mình lười, dốt và dễ thỏa hiệp đến độ nào. Xa Vàng Anh, thiên hạ dốt hơn, hèn hơn nhưng bình an hơn. Vậy cứ xa là tiện nhất.

Tóm lại, dù bọn đế quốc sài lang có bom nguyên tử thì chúng ta cũng chả sợ, khi chúng ta có Vàng Anh. Hiểu rõ điều đó, liên hiệp quốc đã nhiều lần đòi Việt Nam cung cấp lý lịch của Vàng Anh, nhưng đấy là bí mật quốc gia!

Bài: Lê Hoàng

Minh hoạ: Tiến Đạt

Thực hiện: depweb

12/07/2010, 10:34