Chồng cũ ơi, ly hôn là tấm vé một chiều! - Tạp chí Đẹp

Chồng cũ ơi, ly hôn là tấm vé một chiều!

Sống

Chồng cũ ơi, không biết vô tình hay hữu ý, những ngày gần đây anh thường gọi điện, nhắn tin cho em. Thường lắm. Em còn nhớ cuộc gọi đầu tiên khi chúng mình không còn là vợ chồng, anh hỏi em đã về nhà chưa, từ tòa án, rồi ấp úng, “anh mong em hạnh phúc”. Rồi chúng ta biến mất khỏi đời nhau. Ai hỏi về anh, em chỉ biết mỉm cười, im lặng và lắc đầu nhưng lòng em thì chua, chát, mặn, đắng. 

Và mọi việc cũng nguôi đi, em có được bình an bằng công việc, bằng cách đặt ra cho mình những mục tiêu nho nhỏ. Em tìm mọi cách để tiêu hết khoảng thời gian rảnh rỗi mà trước khi vẫn dùng để chăm sóc anh. Em đi du lịch một mình, em đọc nhiều sách hơn, có thêm nhiều sở thích. Em thấy vậy cũng ổn. Dẫu vẫn chưa ổn lắm khi trong những câu chuyện thường ngày, em vẫn thường nghe về anh và cô ấy. Em đã tự vấn lòng mình, liệu một ngày khi anh và cô ấy kết hôn (và biết đâu em còn nhận được thiệp mời), rồi anh và cô ấy sẽ có những đứa con của hai người, em sẽ cảm thấy gì. Thì ra em vẫn yêu anh, vẫn thấy đau đau, nao nao, thất thần. 

Bỗng nhiên, anh gọi điện. Ban đầu chỉ là những thăm hỏi vu vơ, dạo này em làm gì, có bận lắm không, bố mẹ em có khỏe không, em gái đã tốt nghiệp chưa, nhà có còn thấm nước, con chó mình cùng nhận nuôi nay đã lớn bằng từng nào… Anh biết không, em đã căng thẳng biết bao khi nghe giọng anh. Giá như mình đã kịp có con, có lẽ em sẽ quý mối quan tâm chia sẻ này lắm. Nhưng với em bây giờ, em sợ những xao động nhỏ có thể làm em gục ngã lần nữa. Sao lại nói với em là anh không hạnh phúc. Sao lại thở dài rồi bảo mình đã quá vội vàng. Sao lại hỏi… làm lại có kịp không? 

Kịp không? 

Kịp, vào 3 năm trước.

Là lần đầu tiên em biết đến mối quan hệ của anh và cô ấy. Trước đó em chỉ biết anh là chồng em, và cô ấy là một cô nào đó, cái cô hay đi cùng anh trong những buổi offline hội nhóm mà thường em sẽ để anh đi một mình, cho tự do dự tại. Cô hay bình luận trên facebook anh, hay nhờ anh khi thì sửa giùm cái van nước lúc thì mua giúp vài món đồ điện tử. Lòng dạ đàn bà như em đã có dự cảm bất an mỗi khi thấy hai người cười với nhau. Nhưng em hỏi, thì anh gạt đi. Em cố tin anh. Anh là chồng em cơ mà, không tin anh thì em biết tin ai… 

Vậy mà cũng đến lúc em không thể tin anh mà chỉ có thể tin vào những gì chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe. Anh nói thương, nói yêu một người không phải em. Những ngày sau ấy, buổi tối ôm anh ngủ, em chỉ ước anh thấy vòng tay em run rẩy thế nào. Em sợ bàn tay này sẽ không thể ôm anh được bao lâu nữa. Ước anh thấy mắt em nhìn anh, đau đớn mà vẫn say mê. Ước anh quay đầu để thấy em luôn ở sau anh. Em dẫu có thiếu sót gì, vẫn là người đàn bà mà anh đã hứa nắm tay đến trọn đời, ước gì anh nhớ. Lúc ấy, anh nghĩ gì? Lúc ấy sao anh không dừng lại.

Kịp, trong cả những tháng năm dùng dằng của ba chúng ta sau đó. Em đã tốn biết bao nước mắt để khóc thầm, và có lẽ cô ấy cũng vậy. Đàn bà bọn em, hễ thấy bất an là muốn khóc. Mà bất an lớn nhất là không thể giữ trọn người đàn ông mình yêu. Em biết thế nào là loạn trí, là những ngày những đêm vật vã không biết đang tỉnh hay mơ, không muốn chấp nhận sự thật, không muốn nghĩ, không muốn nhìn, nhưng rồi lại bị dày vò bởi sự nghi ngại, tị ghen. Em dùng mọi cách để níu anh lại, có dại có khôn, có đáo để có ngây ngô, có kiêu ngạo có thấp hèn, đổi lại chỉ là ánh mắt phiền hà, thương hại. Em đánh đổi chính mình để hôn nhân được thêm năm, thêm tháng, rồi lại buông tay vì không nỡ thấy anh mệt mỏi, thẫn thờ. Em để anh đi, đi về tình yêu anh muốn. Dẫu lúc đó chỉ cần anh quay lại, sẽ kịp, sẽ kịp.

Còn bây giờ, muộn rồi anh ạ.

Không phải vì tổn thương đã quá sâu mà em sợ hãi. Lúc em đau khổ nhất, em đã tập nghĩ rằng, mình không phải nạn nhân. Chẳng qua, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và trên con đường đi đến hạnh phúc ấy họ sẽ phải để lại nhiều thứ, làm tổn thương đến nhiều người. Em nghĩ rằng anh yêu cô ấy nhiều lắm, đến mức vượt qua được tất cả những gì mình từng có với nhau. Nếu không có được cô ấy, có lẽ anh sẽ đau hệt như em đau khi mất anh. Vậy cho nên chẳng ai có lỗi với ai, chúng ta chỉ cố gắng vì chính mình. Thấm được điều này rồi, em thấy mình không còn hờn giận, phẫn nộ, trách oán. Nhưng nếu tất cả những gì anh đã làm, chỉ vì anh ham vui, ham mới? Nếu có cô ấy rồi, anh mới thấy anh định giá nhầm, bởi dẫu sao em cũng hơn cô ấy được vài phần đảm đang nhỏ nhẹ? Nếu anh bỏ em để chọn cô ấy, rồi lại bỏ cô ấy để chọn em, thì cả hai chúng em có là gì trong lòng anh đâu!

Vậy nên, em xin anh dừng lại. Đừng gọi, đừng tìm, đừng nghĩ em đủ bao dung để làm điểm tựa cho anh thở than, để mở rộng vòng tay đón anh về. Em vẫn luôn yêu anh, có lúc yêu anh tưởng chết. Nhưng từ lúc biết mình sống được mà không còn tình yêu, thì em đã không còn là cô vợ mà anh biết nữa rồi.

Vậy nên chồng cũ ơi, em nói một điều thật lòng, em mong anh hạnh phúc. Hạnh phúc với chọn lựa của anh, hạnh phúc bên cô ấy. Hãy sống cuộc đời hạnh phúc không liên quan gì em. Anh có thể trách em hẹp lòng nhưng ly hôn là tấm vé một chiều, tuy em không chọn lựa nhưng em đã trả giá rất nhiều để vượt được qua. Em, anh, không ai trong chúng ta có thể quay đầu lại.

Bài: Thanh Duyên

logo

Thực hiện: depweb

15/05/2015, 17:11