Ca sĩ Xuân Phú – Bao giờ cho đến… Quang Dũng?

Bộ Sưu Tập

Sở hữu một giọng hát đẹp và rất tình, một gương mặt hơi “cổ”, góc cạnh và nam tính, lẽ ra Xuân Phú sẽ là người chạm được đến đỉnh thành công như Quang Dũng nhưng đến nay, dù có không ít khán giả riêng nhưng Phú vẫn… khiêm tốn trên sân khấu và phần nào ngoài thị trường. Hai giọng ca, một dòng nhạc nhưng đến nay vẫn là một khoảng cách khá dài trên con đường thành công.

Những năm qua Xuân Phú đã xuất hiện nhiều ở các sân khấu lớn và ra được 7 album riêng, nhưng tại sao, người nghe vẫn nhớ Xuân Phú là một ca sĩ phòng trà nhiều hơn là một ngôi sao ngoài thị trường âm nhạc?

Tôi vào nghề đến nay đã được 8 năm và có đến 6 năm hát ở rất nhiều phòng trà và mới chính thức rời phòng trà 2 năm nay. Hát ở phòng trà nhiều cũng thành quen nên ra sân khấu lớn rất chới với. Một phần cũng do tính cách, tôi không đặt nặng vấn đề nhanh hay chậm, phải nổi tiếng bằng điều nọ điều kia để rồi tự tạo áp lực cho mình.

Với tất cả những ca sĩ đang hát nhạc trữ tình như anh thì sự thành công của Quang Dũng không thể không nói là một đích nhắm. Riêng anh, anh tự thấy mình có những hạn chế gì để chưa thành công được như Quang Dũng?

Tôi không thích so sánh mình với ai cả và đặc biệt là không muốn hơn thua với những người đi con đường như mình. Tuy nhiên, những mặt mạnh của Quang Dũng tôi không thể phủ nhận: giọng Dũng ngọt hơn giọng tôi. Đó cũng là yếu tố quyết định để đưa Dũng đến gần khán giả hơn. Điều thứ hai, Dũng bước vào nhạc xưa khi chưa có nhiều người hát nên sự thành công rất dễ thấy.

Khi Dũng đã nổi tiếng, tôi mới chập chững bước vào nghề. Điều thứ ba, Dũng rất may mắn trong việc chọn được những ca khúc đo ni đóng giày với giọng Dũng, đó là điều mà tất cả các ca sĩ đều mong mỏi. Và một điều nữa không thể phủ nhận: hình thức của Dũng đẹp hơn tôi…

Riêng yếu tố thứ 4, tôi thấy khó thuyết phục bởi vì nhiều khi đẹp hơn không có nghĩa là dễ dàng nổi tiếng hơn. Hình thức là một chuyện nhưng quan trọng là cái phong thái trên sân khấu đủ để làm khán giả say hay không. Hình như điều này anh chưa tạo được cho mình?

Đúng vậy. Khi tôi hát quen ở phòng trà, bước ra sân khấu lớn gần như tôi bị sụt giảm năng lượng hát của mình. Tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó và đặc biệt là không nghe được mình hát gì nên tôi cứ hát sao cho chỉn chu ngăn nắp và cuối cùng rơi vào tình trạng hát như trả bài, căng cứng, không có nhiều cảm xúc để tạo những độ say nhất định cho mình để truyền cho người nghe.

Có khi, phải đến bài thứ 3 thứ 4 tôi mới có thể bình tĩnh được, nhưng sân khấu đâu chỉ dành riêng cho mình. Trong một chương trình, anh Quang Linh góp ý thẳng thắn: “Giọng em hay và tình lắm nhưng anh có cảm giác em đang sợ sệt một điều gì đó. Là nghệ sĩ em đừng sợ gì cả, có bao nhiêu em cứ tung hết ra bấy nhiêu, chết thì thôi, điều đó có số cả. Em cứ giữ kẽ như vậy chả bao giờ lên nổi đâu!”

Và bây giờ thì thế nào, không lẽ một ca sĩ sau hai năm cọ xát với sân khấu lớn mà vẫn nói chưa quen được ư?

Phải thừa nhận là tôi cũng hơi chậm nhưng giờ thì đã quen hơn nhiều rồi. Tôi cũng đã có thể đốt nóng và làm chủ được sân khấu nhưng để thành một sự đột phá thì chưa. Anh Quang Linh nói rất đúng nhưng tôi cũng phải lựa thời cơ nữa để bứt phá, chứ không phải bứt phá tùm lum được.

Dĩ nhiên tôi không còn mang tư tưởng không dám mạo hiểm và ăn chắc lên sân khấu nữa. Tôi sẽ ủ thêm cho mình men say nhưng không phải là làm méo bài hát đi để thành sự khác biệt hay nổi loạn đâu. Bản lĩnh hơn, phiêu và say hơn nhưng không phải không biết mình đang làm gì. Tôi cũng cần thêm thời gian nữa.

Nhiều người trong nghề cho rằng Quang Dũng là người biết tận dụng cơ hội còn anh từng có rất nhiều cơ hội để ít ra sẽ thành công hơn một Xuân Phú bây giờ, nhưng anh đã bỏ qua. Lý do gì vậy?

Tôi cũng không rõ những cơ hội của Dũng là gì nhưng những cơ hội của tôi đa phần không thuộc về những cái tôi thích. Có nhiều công ty muốn ký hợp đồng với tôi nhưng lại bắt tôi phải làm những việc có quy định trong hợp đồng nhưng lại bên ngoài âm nhạc, ví dụ như họp hành để nói những chuyện không liên quan đến ca hát hay cách làm việc không phù hợp.

Bên cạnh đó, cũng có những đại gia ở cả… hai giới muốn đầu tư cho tôi và bắt buộc có điều kiện thì mới có quyền lợi, tôi đã nói không ngay từ lúc đầu. Một người theo nghệ thuật mà nói rằng mình không muốn trở thành một ngôi sao thì là nói dối, nhưng để trở thành một ngôi sao theo kiểu đó thì tôi không làm được.

Những gì tôi không thích thì có chết tôi cũng không làm. Vì ngay những người bạn thân của tôi thôi, rất giàu có nhưng chưa bao giờ tôi muốn nhờ họ giúp đỡ để mình đi được xa hơn. Tôi thích tự mình đi, và chấp nhận bình lặng để giữ mình.

Ngay cả việc thể hiện mình ở khía cạnh băng đĩa, nhiều CD đưa Quang Dũng thành “hot” nhưng với Xuân Phú, đã ra rất nhiều đĩa riêng nhưng… đều đều quá, cộng với việc chọn bài chưa khôn ngoan nên cũng góp phần làm anh không có sức bật?

Tôi cũng từng đặt những câu hỏi như vậy và tự thấy, Dũng vào nghề và đi đúng đường còn tôi thì đi hơi chệch đường ray nên không tạo được sức bật cũng phải thôi. Những CD đó tôi không có quyền quyết định việc chọn bài hay cách hát. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư cho mình được tốt hơn, sẽ hát những gì trong CD chủ động hơn, thực sự là Xuân Phú hơn.

Với bao năm đi hát và có lượng khán giả riêng, anh dư sức tự làm cho mình hơn là bị động theo ý của người khác chứ?

Tôi còn gánh nặng gia đình. Tôi biết mình chậm, nhưng tôi cũng biết hài lòng và đôi lúc còn thấy mình may mắn nữa, dù con đường tôi đi chưa xa nhưng khán giả của tôi rất yêu thương tôi. Anh biết không, tôi phải lo cho bố mẹ, anh em thậm chí lo cho các cháu ăn học.

Có những lúc dành một khoản tiền lớn định làm đĩa cho mình hoặc làm một điều gì đó để cánh cửa thành công mở rộng hơn, nhưng gia đình phải cần số tiền đó nên tôi đã chọn họ mà không chọn bản thân tôi. Những lúc tôi có tiền lại là những lúc gia đình khó khăn, nên tôi đành tự nhủ mình, thôi, mình còn hát nhiều nữa, cứ bình tĩnh.

Tôi biết, có những lúc mình nhàm tẻ nhưng đã hạn chế nó lần lượt. Cứ từ từ mà đi còn có thể nhìn lại để thấy mình chưa được chỗ nào. Nhưng nói thẳng là tôi không thích bon chen để tạo thêm áp lực cho mình đâu. Tôi muốn giọng hát của tôi sẽ chín dần chứ không phải chín ép.

Nhưng thời buổi này người ta cần sức chạy nhanh của con thỏ và biết cách làm cho nó chạy, hơn là tự nhận mình là rùa chăm chỉ thì đến bao giờ?

Cái này thì để số phận trả lời đi. Tôi thấy mình cũng gặp nhiều may mắn đấy chứ. Nhưng công bằng nhé, tôi chấp nhận những gì mình đã đi qua, hài lòng với những gì mình đang có để tiếp tục bước. Dĩ nhiên sẽ đốc thúc mình hơn vì chặng đường tôi đi với nghệ thuật cũng đã hơi xa xa rồi, nếu cứ thế này mãi thì cũng không nên lắm đâu.

Tôi biết mình vẫn còn lý trí nhiều khi hát nên nhiều bài còn đều đều, đó cũng là sự kìm hãm chính mình. Tôi sẽ bung mình ra nhiều hơn nữa, và sẽ sống một cách tình cảm với ca khúc hơn.

Và câu hỏi “Bao giờ cho đến Quang Dũng” sẽ được anh trả lời như thế nào?

Ngắn gọn nhé: Hãy đợi đấy!

Thì đợi. Cầu mong sẽ không lâu. Cảm ơn anh!

Thực hiện: Hoàng Nguyên

Thực hiện: depweb

13/05/2010, 15:49