Cô bé nói nặng thổ âm Quảng Ninh và còn hơi ngọng. Nhưng sự hồn nhiên khiến bé đáng yêu hơn bao giờ hết. Ngọc Anh có những lý do chính đáng để bé ở với ông bà ngoại…
– Trong khi nhiều người muốn đưa con lên Hà Nội để học hành cho tốt thì chị lại cho con về Quảng Ninh, hơi ngược đời nhỉ?
– Ở Hà Nội tôi không có điều kiện chăm sóc con tốt bằng ở với ông bà ngoại. Tôi có quá nhiều việc, di chuyển cũng nhiều, trên này gọi là nhà trọ thì đúng hơn, tuần nào tôi cũng về Quảng Ninh 3, 4 ngày, cuối tuần đi hát mới lên. Nếu tuần nào bận cả tuần thì tuần sau tôi sẽ ở lại. Năm sau tôi sẽ cho con lên Hà Nội đi học lớp 1. Tôi đang thu xếp và chuẩn bị cho con một môi trường tốt để học hành.
– Đứa trẻ phải sống xa cả bố lẫn mẹ rất dễ tự kỷ và cô độc. Chị có cảm thấy lo ngại?
– Con cảm thấy cô đơn, tôi nhận ra điều đấy và cảm nhận là con bắt đầu có ý thức hơn. Lúc con còn nhỏ, tôi đi lúc nào, về lúc nào không phải báo cáo vì nói con cũng chưa hiểu. Nhưng bây giờ, khi con đã lớn thì đi đâu cũng phải nói rõ ràng với con, thậm chí có những hôm tôi về chỉ được một đêm đến sáng hôm sau là phải đi rồi để tối hát trực tiếp trên truyền hình. Con bé thắc mắc “sao mẹ về ít như thế? Có phải mẹ đi chơi không?”. Và tôi phải nói với con là mẹ đi làm, đến tối con bé xem tivi thấy mẹ hát là sau đó gọi điện cho tôi “con thấy mẹ rồi, mẹ đi hát chứ không phải đi chơi”.
– Con gái chị có gặp bố thường xuyên?
– Bố cháu có gia đình mới hơn một năm rồi nên cũng ít gặp hơn ngày xưa. Nói chung con bé là một đứa trẻ tương đối thiệt thòi. Cuộc sống vật chất chỉ là những gì rất bình thường, tùy hoàn cảnh gia đình để thích ứng được. Nhưng thiếu hụt về tinh thần thì không thể bù đắp. Tôi rất hiểu điều đó…
– Và chị bù đắp thế nào?
– Ngoài thời gian cho công việc và một chút nhỏ cho sự riêng tư thì thời gian còn lại tôi dành cho con và gia đình lớn của mình.
– Con gái chị phản ứng thế nào trước việc bố lập gia đình mới?
– Buồn. Phương Anh là một cô bé nhạy cảm, cộng thêm tâm thế của một đứa trẻ khi sinh ra nó là “số 1”, hơi có một chút ích kỷ – tôi biết và tôi nghĩ mình sẽ phải rèn con dần điều này. Nó biết bố lấy vợ và nó không chấp nhận. Khi con chấp nhận bố mẹ hai người hai nơi đã là quá sức… Khi biết bố lấy vợ thì nó rất buồn, nên nếu biết bố sẽ có một em bé khác chắc sẽ còn buồn hơn. Nhưng tôi biết, với con, điều quan trọng và lớn lao hơn cả là tôi. Bố dù thế nào cũng không thể gần gũi con gái như mẹ được. Tất nhiên mai này có những việc lớn, có thể bố sẽ phải giúp con nhưng cơ bản là Phương Anh sẽ rất gắn bó với tôi.
– Không chấp nhận chuyện bố có gia đình mới, vậy còn chuyện mẹ cũng sẽ có người đàn ông khác bên cạnh được chị chuẩn bị tinh thần cho bé thế nào, nếu có?
– Tôi đã nghĩ đến chuyện đó lâu rồi… nhưng dù có yêu ai đi nữa thì người đàn ông đó phải làm sao để con gái tôi đón nhận trước đã. Nếu cho chọn thì tôi muốn chọn bố cho con, bởi nếu có một người đàn ông tốt, mình sẽ sinh con với người ta, lúc đó quan hệ giữa con chúng ta, con tôi sẽ thế nào? Tôi nghĩ nếu là một người tốt, yêu mình thật lòng thì họ sẽ thương con mình. Tôi thương con vì con quá nhạy cảm, bị lớn trước tuổi, có lẽ trẻ con trong hoàn cảnh đó thường khôn hơn những đứa trẻ khác.
– Chị có cảm thấy khó khăn để thực hiện được điều đó?
– Có chứ, tìm được người yêu đã khó chứ đừng nói tìm được người vừa yêu, vừa làm bố con mình. Tôi là người khá khó khăn vì người yêu tôi có lẽ phải đủ độ lượng và bao dung, tôi yêu ai không phải là để vui chơi, vì tôi có nhiều trách nhiệm và nguyên tắc sống.
– Lúc chị tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo với nụ hôn gây nhiều dư luận, con gái chị phản ứng thế nào?
– Nó tức giận và tắt tivi, đòi cầm cái này, cái kia ném vào tivi. Khi nghe thông tin ngay lập tức tôi phải bay về Hà Nội để nói chuyện với con. Tôi phải giải thích với con là tại sao mẹ lại làm như thế, con bé rất thông hiểu, mình nói chuyện nó hiểu và khá thông minh. Tôi không đề cao con mình dù Phương Anh hơi chậm nói và đến giờ vẫn ngọng nhưng suy nghĩ thì rất thông minh.
– Thời điểm đó, ai cũng có thể nghĩ quan hệ giữa chị và Quách Ngọc Ngoan có gì đó hơn mức bình thường, thực hư thế nào?
– Thời điểm đó cần có nhiều sự cộng hưởng, xét về mặt giới tính thì một người nam và nữ phải có sự hấp dẫn nhau, thời gian đó nhiều người nói nhìn chúng tôi khiến họ mong có một tình yêu đẹp và dĩ nhiên chúng tôi cũng phải có sự hấp dẫn của điều đó. Trong nghệ thuật phải có sự thăng hoa, có những tình cảm đặc biệt. Lúc đó Ngoan đã có bạn gái chuẩn bị cưới, và tôi cũng có những người ở bên cạnh để ủng hộ mình và rõ ràng giới hạn đó cũng rất mong manh, mình cũng phải kiểm soát và thú thật đôi khi tôi đã phải dùng lý trí rất nhiều. Tôi không phủ nhận khi xem lại những đoạn phim, đoạn biểu diễn sân khấu thì chính mình còn xúc động, không hiểu sao có những lúc thăng hoa như thế? Đây là cái duyên trời cho chứ không phải tôi hát với ai cũng cho mình cảm xúc như vậy. Đến mẹ tôi còn nói “cặp đôi con và Ngoan là mẹ thích nhất khi trên sân khấu” chứng tỏ sự hấp dẫn về mặt hình ảnh của chúng tôi lúc đó là được. Tuy nhiên, sau cuộc thi mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi sống khá lý trí và tỉnh táo, quan điểm của tôi là không bao giờ yêu nghệ sĩ và đến giờ quan điểm đó vẫn tồn tại (cười).