Cũng cùng suy nghĩ ấy, hai năm sau một đạo diễn Việt kiều khác là Hàm Trần, cũng “nối gót” trở về Việt Nam làm phim. Rời quê hương từ khi còn rất nhỏ và lớn lên như một người Mỹ, Hàm chưa hề có ý định quay về nhưng khi lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh thừa nhận bản thân bị sốc vì lúc ấy anh mới nhận ra “Tôi đã thật sự về nhà”.
Không chỉ điện ảnh, nhìn rộng ra bên ngoài đời sống, không hiếm những cuộc trở về như vậy. Đó là Trần Hùng John, Đặng Văn Lâm, Peter Cường Franklin, Trần Lâm mà TTVH & Đàn Ông nhắc đến trong số này. Họ đã trở về. Mỗi người một lĩnh vực. Mỗi người đều mang trong mình khối tình đẹp đẽ cho cố hương, cho gia đình, cho bạn hữu. Mỗi người lại đóng góp theo một cách riêng, góp phần giúp “làn gió mới” lại tiếp tục thổi trên quê hương nước Việt.
Con đường họ đi ở đất nhà, với tôi, gập ghềnh không kém trời Tây, thậm chí muôn phần vất vả nhưng điều đó chưa bao giờ là trở ngại lớn làm cản bước những đôi chân tìm về quê cha đất mẹ. Bởi, tận sâu trong tiềm thức là nỗi đau đáu về nguồn cội. Móng có chắc thì nhà mới vững. Gốc có sâu thì cây mới có thể vươn cao. Ai ai cũng có nguồn cội. Nguồn cội là tất cả để hình thành nên dáng vóc – theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen – của một con người. Và, sâu xa hơn là tâm nguyện được góp một chút gì đó cho quê hương. Vậy, nên họ trở về!
Họ đã trở về. Không gì phù hợp hơn, xin mượn câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng để gửi đến họ:
“Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau”
Danh mục bài viết trong chuyên đề Born in Việt Nam:
Trần Hùng John – John và Hùng vẫn luôn tồn tại cùng một lúc
Trần Lâm – Không muốn sống ở nơi nào khác, trừ Việt Nam
Hàm Trần – “An toàn nhất là khi ở Việt Nam”
Peter Cường Franklin “Cơm trắng, rau muống nhắc nhở tôi là ai và nơi mình thuộc về”