“Chúng tôi muốn con mình lớn lên ở đây”
Thanh Bùi: Hai năm trước, tôi gặp Alex, như có duyên vậy, tôi thấy rất hứng thú với đam mê và sự trong sáng của Alex. Nhận ra con đường của Alex cũng giống mình, tôi đã mời Alex về để phát triển mảng biểu diễn cho Học viện Âm nhạc SOUL.
Alexander Tú: Tôi và Thanh Bùi có nói với nhau: Nếu ở Việt Nam, chúng ta phải đi chung một con đường, phải mang nghệ thuật của Việt Nam ra thế giới.
Thanh Bùi: Thâm trầm vậy thôi, nhưng Alex Tú có nhiều tham vọng lắm. Anh ấy còn muốn mở cả phòng mạch nghệ thuật nữa.
Alexander Tú: Tại sao không nhỉ? Một phòng mạch sử dụng âm nhạc như liệu pháp chữa trị cho tâm hồn, sức khỏe. Nghiên cứu về vật lý trị liệu, Alex hiểu rằng nhảy múa và âm nhạc là biện pháp tuyệt vời.
Thanh Bùi: Hiện nay, Thanh và Alex Tú đang kết hợp thực hiện những dự án nghệ thuật vì cộng đồng, như tham gia đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Thiện Nhân và những người bạn”, hay buổi hòa nhạc “Star of Bethlehem” giúp các bé có hoàn cảnh khó khăn… Qua những hoạt động này, các học sinh của Thanh và Alex sẽ hiểu được giá trị của bản thân khi được đóng góp cho xã hội.
Alexander Tú: Hồi còn là sinh viên đại học ở Mỹ, tôi hay tham gia các hoạt động từ thiện. Khi về Việt Nam, tôi rất vui vì tiếp tục được tham gia các dự án truyền cảm hứng cho các em nhỏ kém may mắn.
Thanh Bùi: Một là mình không làm gì hết, hai là làm tất cả. Tôi và Alex Tú chọn vế thứ hai. Chúng tôi đã quá may mắn khi có điều kiện phát triển trong môi trường nghệ thuật, nên bây giờ, chúng tôi nghĩ mình phải làm gì đó cho thế hệ tương lai của Việt Nam. Bởi tôi muốn con mình sẽ lớn lên ở đây.
Alexander Tú: Tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi quyết định sống ở Việt Nam. Tôi muốn con mình sẽ là tương lai của đất nước.
“Đến cả vợ cũng… giống nhau”
Alexander Tú: Thanh Bùi và Alex Tú có thể gọi là tri kỷ, vì chúng tôi có quá nhiều điểm giống nhau. Chỉ có điều, Alex Tú…đẹp trai hơn mà thôi. (cười)
Thanh Bùi: Đến cả vợ chúng tôi cũng… giống nhau. Vợ tôi không bao giờ đòi hỏi điều gì, bởi cô ấy tin tưởng và cảm thông với những gì tôi đang làm. Vợ Alex Tú cũng vậy. Nói nhỏ nhé, mỗi lần về nhà trễ, cả tôi và Alex Tú đều “khai” với vợ là bận công chuyện với nhau, dù nhiều khi không phải vậy. (cười)
Alexander Tú: Cái này thì Thanh sai rồi. Thật ra, vợ sắp cưới của tôi giống… tôi nhất. Tôi và cô ấy đơn giản lắm, cùng thích nghệ thuật và đồ ăn Việt, nhất là các món Huế.
“Ở Việt Nam: ghét bấm còi và không đi bộ được”
Alexander Tú: Khi mới về Việt Nam, tôi lo lắng vì phải tìm cách thay đổi tư duy làm nghệ thuật của nhiều người, ví như múa cũng phải học có hệ thống, bài bản, chứ không chỉ khua chân múa tay loạn xạ trên nền nhạc. Khá căng thẳng, nhưng mình phải làm, vậy thôi!
Thanh Bùi: Alex vốn đã có sự nghiệp ở Mỹ rồi, về đây phải học tiếng Việt, phải “chiến đấu” ngày đêm với tôi nữa.
Alexander Tú: Tôi nghĩ, có hai cách sống: một là để kiếm tiền, hai là tìm ý nghĩa sống rồi từ đó sẽ có tiền. Quyết định về Việt Nam, tôi chọn cách sống thứ hai: theo đuổi đam mê nên mình phải chấp nhận những thử thách.
Thanh Bùi: Ở Việt Nam, đến đi bộ trên vỉa hè cũng khó, vì lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau. Mỗi lần về Úc thì việc đầu tiên tôi làm là ra đường đi bộ lòng vòng cho… đỡ nhớ.
Alexander Tú: Tôi rất thích uống cà phê sữa đá vỉa hè. Cái này thì chỉ có ở Việt Nam thôi. Nhưng ngoài đường, mọi người bấm còi inh ỏi quá, dù chẳng cần thiết phải làm vậy.
Ca sĩ – Nhạc sĩ thanh bùi: Gã lữ hành thời đại
Sinh ra và thành danh ở Úc, nhưng Thanh Bùi đã kịp… chạy một vòng thế giới trước khi trở về Việt Nam. Từng bị sốc vì môi trường showbiz Việt, anh thậm chí đã muốn bỏ hết và xách va li về Úc. Câu hỏi “Anh đã làm gì được cho đất nước này?” là lí do giữ Thanh Bùi ở lại Việt Nam. Âu đó cũng là cái “ngông” của một gã lữ hành thời đại.