Trong suốt gần 5 thập kỷ qua, ông đã đạo diễn, tự tay viết kịch bản và tham gia diễn xuất tới hơn 50 bộ phim điện ảnh, đoạt 4 giải Oscar, 9 giải BAFTA, 2 giải Quả cầu vàng cùng hàng tá giải thưởng lớn nhỏ khác. Ấy vậy mà dường như Woody Allen vẫn chưa có ý định ngơi nghỉ.
Tình yêu với điện ảnh trong ông vẫn rất lớn và ông chưa bao giờ thôi tiếp tục làm phim. Sức làm việc của Woody Allen thật kinh ngạc. Gần như năm nào vị đạo diễn có khuôn mặt hiền khô ẩn dưới đôi kính bản to dày cộp này cũng cho ra đời một tác phẩm mới. Tất nhiên không phải phim nào của ông cũng hay, thậm chí có nhiều phim dở nhưng Woody Allen là một trong số ít tác giả được cả giới phê bình lẫn người xem háo hức quan tâm mỗi khi giới thiệu một dự án mới.
Mỗi dự án của Woody Allen luôn làm khán giả phải bất ngờ, bất ngờ về dàn diễn viên, bất ngờ về bối cảnh, bất ngờ về đề tài, bất ngờ luôn cả về chất lượng nội dung. Điều đó đặc biệt được thể hiện trong những tác phẩm gần đây, từ “Match Point” tới “Scoop”, từ “Vicky Christina Barcelona” tới “You Will Meet a Tall Dark Stranger”, từ “Midnight in Paris” tới “To Rome With Love”, và giờ đây là “Blue Jasmine”.
Sau khi gây thất vọng lớn với “To Rome With Love” năm 2012, Woody Allen đã quay trở lại đỉnh cao với “Blue Jasmine”. Ông tiếp tục khai thác đề tài quen thuộc từ bấy lâu nay: vấn đề hôn nhân – li dị, những mối quan hệ phức tạp giữa đàn ông và đàn bà, đa phần ở lứa tuổi trung niên. Như mọi khi, Woody Allen tiếp cận và phát triển đề tài bi kịch theo hướng hài hước châm biếm hết sức thông minh, kết hợp với việc đi sâu mô tả diễn biến tâm lý nhân vật chính. Xem phim của Woody, ta như cảm nhận được ông lấy chính những trải nghiệm của mình để viết thành kịch bản.
Nhân vật Jasmine (Cate Blanchett) cũng vậy. Cô vẫn đi trong “cái vòng luẩn quẩn” quen thuộc mà Woody Allen dầy công xây dựng nên từ bấy lâu nay. Vẫn là hôn nhân, li dị, quan hệ nam nữ. Sau khi hứng chịu một cú sốc lớn trong gia đình, Jasmine rời bỏ New York hào nhoáng bên phía bờ Đông tới thành phố San Francisco phía bờ Tây nước Mỹ để làm lại cuộc đời. Cô ở nhờ trong nhà người em gái, cố gắng tìm việc làm với hi vọng quên đi quá khứ. Thế nhưng, sự việc dẫn tới quyết định phải li dị với người chồng cũ Hal (Alec Baldwin) gần như đã đánh gục cô. Quá khứ sung túc, gần như chẳng phải lo lắng gì trái ngược hoàn toàn với sự thật nghiệt ngã hiện tại.
Woody Allen có cách giới thiệu nhân vật hết sức độc đáo. Hai phút đầu tiên khán giả được chứng kiến Jasmine lẩm bẩm vừa như tự nói với chính bản thân mình vừa như trò chuyện với người phụ nữ ngồi bên cạnh. Điều đó đủ để thấy Jasmine suy sụp đến mức nào. Bộ phim không kể theo tuyến tính thời gian thông thường mà được xáo trộn giữa hiện thực với ký ức của Jasmine. Sự kiện ở hiện tại và quá khứ xuất hiện bất thình lình, đôi khi khán giả phải mất một khoảng thời gian để định hình lại những gì đang xảy ra.
Woody Allen là một trong số không nhiều đạo diễn mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn được hợp tác. Danh sách các minh tinh nổi tiếng từng đóng phim của ông dài không đếm xuể. Thế hệ cũ có Diane Keaton, Mia Farrow, Goldie Hawn cho tới thế hệ sau này như Julia Roberts, Julia Louis-Dreyfus, hay gần đây nhất phải kể đến Scarlett Johansson, Penélope Cruz. Đặc biệt, vai nữ chính luôn là tiêu điểm bàn luận trong phim của Woody Allen. Họ rất đẹp, có phong cách, tâm lý hoặc số phận để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả.
Có thể so sánh Jasmine với nhân vật Blanche Dubois (Vivien Leight) trong bộ phim kinh điển “A Streetcar Named Desire” hồi năm 1951. Cả hai có số phận tương tự nhau, tâm lý bất ổn, mong manh, rất dễ bị suy sụp. Họ phải vật lộn với vấn đề tài chính, đem cả cuộc đời dựa dẫm vào người đàn ông. Trong Jasmine dần hình thành sự kiêu kỳ, hợm hĩnh, sẵn sàng dối trá để tiếp tục giữ lại cuộc sống sung túc trước kia. Diễn xuất tuyệt vời của Cate Blanchett đã mang lại cho cô giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim tâm lý.
Tuyến nhân vật phụ xây dựng xung quanh Jasmine cũng có tính cách, số phận riêng. Đó là cô em Ginger (Sally Hawkins), anh chàng người tình hay ghen Augie và tất nhiên không thể thiếu ông chồng Hal dối trá.
Sau nội dung chính, diễn viên, âm nhạc thì bối cảnh là một trong những điểm nổi bật khác trong phim của Woody Allen. Với “Blue Jasmine”, ông có sự thay đổi đột ngột khiến khán giả tương đối bất ngờ. Sau khi di chuyển khắp Châu Âu, từ London tới Oviedo, Barcelona, từ Paris tới Rome, nhiều người sẽ nghĩ rằng Woody Allen sẽ quay về New York quen thuộc nhưng ông đã chọn San Francisco.
Cùng với Los Angeles, San Francisco là hai thành phố đặc biệt bên bờ phía Tây nước Mỹ. Khi nhắc đến San Francisco, ta thường nghĩ tới hình ảnh cây cầu Cổng vàng nổi tiếng ngập trong sương hay những con phố uốn lượn lên xuống đặc trưng mà ít ai biết rằng kể từ thời đổ xô đi tìm vàng tại bang Carlifornia, thành phố này bỗng biến thành nơi để người ta, cả đàn ông lẫn phụ nữ, tìm kiếm sự may mắn, tìm kiếm phiêu lưu, thử thách với hi vọng thay đổi vận mệnh, làm mới lại cuộc đời. Đã có người thành công nhưng cũng có vô số người thất bại. Cây cầu Cổng vàng vô tình trở thành nơi kết thúc cuộc đời của nhiều sinh mạng nhất trên thế giới kể từ khi khánh thành vào năm 1937.
Cuộc hành trình của Jasmine tới San Francisco cũng tương tự như vậy, giống như một điệu waltz buồn, như ánh mắt thất thần của cô ở cảnh cuối phim.
Đạo diễn: Woody Allen
Diễn viên: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins
Thể loại: Hài hước / Tâm lý
Năm sản xuất: 2013
Thời lượng: 98 phút
Bài: Hoàng Phương
>>> Có thể bạn quan tâm: Lần đầu tiên trong lịch sử, nền điện ảnh của đất nước láng giềng có phim đứng trong hàng ngũ tranh giải Oscar lần thứ 86. Cùng 4 bộ phim khác, “The Missing Picture” (Hình ảnh mất tích) vinh dự có tên trong đề cử Phim nước ngoài xuất sắc nhất.