Chị là một người cá tính, thẳng thắn, và có tính độc lập khá cao. Còn anh là con một trong nhà nên rất được cưng chiều từ nhỏ, nhiều lúc phụ thuộc gia đình hơi quá, và là người thiếu quyết đoán. Chị khá chín chắn trong chuyện tình cảm, trong khi anh lại khá trẻ con. Lúc đi ăn, chị thích ngồi cạnh người yêu, còn anh thì thích ngồi đối diện. Quan điểm sống của hai người cũng khác nhau. Vậy mà, hai người lại quyết định tiến tới hôn nhân sau ngày gặp lại của cuộc chia tay cách đây 5 năm.
Ngày chia tay anh cách đây 5 năm, chị vẫn khó chịu trong lòng khi anh cho thấy dấu hiệu của kẻ “bắt cá nhiều tay”. Một mặt, anh nói yêu chị, nhưng mặt khác lại vẫn đi tán tỉnh người khác. Chị quyết định chia tay anh chỉ trong một ngày.
Sau khi chia tay anh, chị gần như lao vào công việc, lúc nào cũng đi sớm về muộn, tập trung toàn lực cho sự nghiệp. Thấy chị siêng năng, chịu khó, nhiều người trong công ty ghép đôi chị với nhiều nhân viên nam cùng phòng để chị không thấy trống vắng. Chị cũng vài lần rung động.
5 năm sau khi chia tay, một ngày đẹp trời, anh gọi lại cho chị khi chị đang đi cùng một anh đồng nghiệp. Đột nhiên tim chị xốn xang, chị ngỡ đã có thể quên đi mối tình ấy. Nhưng nào ngờ, cá tính mạnh mẽ của chị dù có thế nào đi nữa, cũng phải chào thua trước trái tim và tình cảm chị dành cho anh. Tận sâu trong trái tim chị, anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Chỉ khi đi với anh, chị mới trở về là một người phụ nữ nhỏ bé, muốn được yêu thương và che chở.
Ngày anh đề nghị quay lại, chị đồng ý không do dự. Năm đó, chị 32 tuổi.
Dù rất yêu nhau, nhưng anh nhùng nhằng không muốn tiến đến hôn nhân. Anh sợ lĩnh trách nhiệm trụ cột vào người. Anh cũng sợ hôn nhân sẽ bó buộc tính cách thích tự do, phóng khoáng của mình. Nhưng cùng lúc đó, thấy con mình đã hơn 35, mẹ anh bắt đầu sốt sắng. Ngày anh dẫn chị ra mắt gia đình, không cần hỏi ý anh, mẹ anh đã ngỏ ý muốn cưới chị cho con trai. Quyết định kết hôn của cả hai người diễn ra vô cùng chớp nhoáng.
Nhiều lần chị cười mỗi khi kể lại: “Hai anh chị tính tình khác nhau lắm, sở dĩ sống được với nhau tới giờ chắc do nhịn nhau được. Cách nghĩ của hai người như nước với lửa. Chưa kể là từng ấy năm rồi, ổng chả biết tặng hoa hay quà gì vào dịp lễ đâu em. Vậy mà cũng được với nhau 2 đứa con rồi đó!”
Thật ra không chỉ có chị, chính anh cũng nhận ra sự khác biệt giữa mình và vợ. Mỗi khi cãi nhau, hai anh chị thường không bao giờ to tiếng. Chỉ cần thấy một bên nổi cáu, người còn lại sẽ im lặng không nói gì thêm, đến khi cả hai thực sự bình tâm thì mới ngồi lại với nhau để nói cho nhau hiểu. Nhưng với sỉ diện của người đàn ông, anh hiếm khi nhận lỗi về mình, thường chị là người xuống nước trước.
Một lần, chị ngỏ ý với anh muốn cả nhà về quê ngoại ăn Tết, vì đã lâu không về nhà. Anh nhất quyết không chịu. Còn chị nhất mực đặt vé. Hai anh chị chiến tranh lạnh với nhau trong suốt thời gian dài. Ngày chị về quê, anh không ra tiễn. Lần đầu tiên chị thấy thật ấm ức, bật khóc giữa sân bay.
Ngày 30 Tết, chị loay hoay cùng mẹ làm đồ ăn để cúng. Chị thấy tủi thân và có lỗi với mẹ khi con gái lấy chồng bao năm mà chẳng thấy hai vợ chồng về nhà một lần, còn 2 đứa con nhỏ thì chẳng biết quê ngoại là gì. Chị cảm thấy thật thiệt thòi.
Đêm 30, khi cả nhà đang quây quần đón giao thừa, xem pháo bông, chị lặng người đi khi nhìn thấy anh chồng đang đứng ở trước cổng nhà, tay xách nách mang ba lô và vali. Chị thêm một lần nữa òa khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc, trong xúc động.
Sau ngày ấy, chị không còn cảm thấy phiền lòng hay cho rằng những lần mình xuống nước trước là nhịn nữa, chị thấy mình cần phải chấp nhận. Hôn nhân thật ra không phải là yêu nhau đến mức nào, sống với nhau bao lâu, mà là chấp nhận nhau được bao nhiêu để biết cách xử sự. Vì chị, anh chăm sóc con cái để chị yên tâm làm việc, cũng ít tụ tập bạn bè đàn đúm để chị bớt lo. Còn vì anh, chị giảm bớt cái “tôi” của mình, chịu lắng nghe nhiều hơn, và chịu chia sẻ nhiều hơn.
Và đó, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, yêu thương thôi là chưa đủ, vẫn cần lắm những sẻ chia, những cảm thông và biết chấp nhận người bạn đời của mình. Chỉ có thế, cuộc sống hôn nhân mới thật sự bền vững theo thời gian.
Bài: Ngọc Trần
Xem thêm: Những phép thử của chị