Mới đây, chị bạn chat: “Người yêu từ thời bọ xít của chồng chị cứ hay nhắn tin cho anh ấy lúc nửa đêm. Thế là anh ấy cũng ỡm ờ lại. Chị cầm điện thoại, nhắn cho chị kia: “Em cũng như chị, cũng có lúc nghĩ về người cũ, thế nhưng, em nghĩ, con người khác với con vật ở chỗ, là biết điều chỉnh cảm xúc của mình, không thái quá về bản năng”. Từ đó, cô người cũ mới không dám nhắn tin mời mọc chồng chị nữa.
Một cô bạn khác, vừa chia tay chồng, tâm sự: “Không hiểu sao quãng thời gian sống cùng chồng, mình nhớ về người cũ đến thế. 10 năm cho tình đầu, nó dài hơn cả cuộc hôn nhân của mình. Chia tay xót xa đến thế, nhưng đọng lại trong mình vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp. Mình đã cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân, rốt cuộc, mọi thứ vẫn quá ngợp, và mình không thể vượt qua nổi”.
Có phải vì thế mà, tối ngày 13/2, trước Valentine một ngày ta bỗng dưng nằm mơ thấy người cũ. Lại còn mơ thấy mình như thuở mười tám, đôi mươi, khi còn cắp cặp đến trường, đi song song với “người ấy”, mắt nói miệng nói mà tay chẳng dám cầm.
Đành rằng, cái mối tình đầu ngơ ngác ấy luôn là một góc kín trong tim, thế nhưng lạ thật, vì lâu lắm có nghĩ đến “người ta” đâu, sao bỗng dưng lại mơ thấy? Ấy vậy là, từ cái giấc mơ đó, cái tâm tưởng lại bay đi về quá khứ, những kỷ niệm cũ ùa về. Ngồi sau xe chồng mà hồn miên man. Những kỷ niệm cũ, lâu lâu lại được “đánh thức” đôi khi một cách tình cờ vậy đấy.
Còn nhớ, một vài lần trên phố, thi thoảng nhác thấy bóng dáng ai đó giông giống, ánh mắt ai đó giông giống, tim lại đập loạn lên một chút. Ngày chưa chồng, có lúc còn hâm tới mức, đạp xe hộc tốc theo người lạ, để xem có phải là “người ta”…
Trong những thăng trầm của hôn nhân, một vài lần, trái tim cồn cào tiếng gọi của người xưa. Nhưng cồn cào chỉ để cồn cào, nhớ chỉ để nhớ, thoảng qua vậy thôi, cuộc sống hiện tại mới là thực. Chuyện của ngày xưa, dẫu sao, vẫn chỉ như giấc mơ ngọt ngào, mà khi nghĩ đến, ta có thể mỉm cười. Còn chuyện của ngày nay, chuyện của cơm áo gạo tiền, của những tất bật lo toan hàng ngày, của tiếng cười của con trẻ, tiếng xì xầm của chồng, đôi khi là tiếng cãi cọ, mắng mỏ…. mới là của ta.
Có nhiều ngăn trong trái tim, “người ấy” có một ngăn riêng kin kín, chồng có một ngăn riêng, con cái có một ngăn, gia đình và bạn bè cũng có những ngăn, mỗi ngăn ta đều cất giữ và nâng niu. Cái ngăn kín kia, lâu lâu lại được mở cũng không phải điều lạ, nó đã từng là một phần trong cuộc sống, nó là cảm xúc bản năng của mỗi người. Có chăng, mọi thứ đều phải có giới hạn. Cảm xúc về người cũ, một khi quá tầm kiểm soát, đều không có lợi cho cả hai, bởi thế, đừng dại. Hãy cứ để cho buổi ban đầu ấy đẹp đẽ và lung linh như thế, đừng làm vỡ tan nó chỉ vì ta không giữ nổi bản thân mình.
Lại bần thần nhớ tới những câu thơ của Nguyễn Thụy Kha:
“Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa …”
Bài: HC