Còn nhớ cách đây không lâu, hội chị em phụ nữ gần như “dậy sóng” vì câu nói kinh điển của luật sư Hà trong bộ phim “Bên nhau trọn đời”. Câu nói ấy rất ngắn gọn, súc tích: “Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này, có cô ấy xuất hiện thì tất cả những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ”. Chị em thì thầm đầy ngưỡng mộ với nhau: Đó mới thực sự là người đàn ông chân chính, yêu bằng cả trái tim để rồi đêm đêm, khi kết thúc tập phim, tắt máy tính đi ngủ vẫn còn thổn thức về hình ảnh người tình trong mộng.
Thật ra sau này khi cơn sóng qua đi, khi mọi chấn động mà nó tạo ra đã dừng lại, ai nấy trở về với sự tỉnh táo thường ngày, thì nhiều chị em mới nhận ra nếu chỉ riêng một câu nói ấy sẽ không đủ sức làm trái tim chị em liêu xiêu đến thế. Chính dáng vóc cao ráo, gương mặt rắn rỏi, hành động mạnh mẽ, sự dịu dàng và thủy chung kết hợp lại mới tạo ra ánh hào quang lung linh cho câu nói ngắn gọn kia. Nói tóm lại là, không phải phụ nữ chỉ biết mù quáng yêu bằng tai như nhiều người lầm tưởng, mà phụ nữ tỉnh táo vô cùng. Họ yêu bằng cả mắt – tai – cảm xúc và giác quan thứ sáu.
– Em muốn làm mẫu đàn bà “trà xanh”
– Phụ nữ mong gì ở chồng?
– Phụ nữ cần gì ở đàn ông?
– Phụ nữ Việt dễ thương nhất, chả đòi gì cả
Và vì phụ nữ là hoa hồng, là vẻ đẹp của thế giới, nên họ được quyền mong muốn có một người đàn ông toàn vẹn cho mình – người đàn ông đáp ứng đủ các yếu tố của mắt – tai – cảm xúc và giác quan thứ sáu.
Sự lý trí và tham vọng của phụ nữ trong tình yêu thực sự đáng ngưỡng mộ. Hoàn toàn khác với một điều tra xã hội học gần đây về tham vọng làm lãnh đạo của hai giới, trong đó chỉ có 18% nữ giới trả lời họ muốn trở thành CEO.
Sự tỉnh táo và tham vọng đó của phụ nữ khiến tôi nghĩ đến một lần đi chọn mua hoa hồng. Tất cả các cửa hàng tôi đi qua, hoa hồng đều rất đẹp. Bông nào cũng mịn như nhung, hoặc được gói trong giấy bóng lấp lánh, hoặc thắt nơ mềm mại lả lướt. Cuối cùng tôi quyết định chọn một cửa hàng và bước vào. Tôi thấy một bó hồng tròn trịa, chúm chím, hứa hẹn sẽ nở căng viên mãn trong một hai ngày tới. Nhưng nhược điểm là cành ngắn quá, mà tôi thì cần một cành thật dài để cắm trong cái lọ thủy tinh cao vút mà tôi có sẵn ở nhà. Bó hoa khác cành dài miên man thì lại là màu mà tôi không ưng. Một bó hoa đúng màu tôi ưng thì trong mấy chục cái cánh đang he hé nở kia lại có cánh bị sương muối làm cho bị thô sạm.
Bạn có thấy tôi đòi hỏi quá nhiều, tôi cố áp đặt quá nhiều tiêu chuẩn? Chính tôi cũng thấy như vậy. Và tôi còn thấy một điều, phụ nữ chúng ta cũng dùng cách đó để nhìn nhận cuộc sống, tình yêu và cả người đàn ông của mình.
Hãy bớt các yêu cầu đi? Hãy chấp nhận những gì mình đang có? Hãy quên đi những giấc mơ? Hoàn toàn không được làm thế. Phụ nữ chính là nửa tươi đẹp hoàn hảo của thế giới này, họ cần nhận được những gì hoàn hảo nhất để khiến họ hạnh phúc. Vì vậy, phụ nữ cần tiếp tục đòi hỏi, tiếp tục yêu cầu và không ngừng theo đuổi những giấc mơ. Chỉ có điều chúng ta hãy làm tất cả những điều đó theo cách “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”.
Giống như cậu bé con tên Dũng trong tập truyện thiếu nhi “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, hãy nhìn ngắm và cảm nhận thế giới xung quanh theo cách mà bạn muốn, bạn sẽ nhận lại được một cuộc sống đúng như vậy. Nhớ nhé các phụ nữ tuyệt tác của tạo hóa, hãy dùng chiếc gương lớn phản chiếu chính bạn, chứ không phải chiếc kính lúp bé tí tẹo chỉ có thể soi được các tiểu tiết trên một cánh hoa hồng.
Bài: Tuệ Nhàn