Chiều tan sở, những gánh hoa ngập tràn màu sắc níu lòng chị tìm về chút dịu dàng giữa bon chen đời thường. Rồi chị thấy nhớ da diết cái thời yêu thương ngọt ngào với những bó hồng đỏ thắm, những đóa hướng dương vàng tươi hay những buổi hẹn hò lãng mạn tự lúc nào đã chìm vào dĩ vãng.
Đã là dĩ vãng bởi hiện tại của chị đang là những buổi chiều cố gắng len mình giữa dòng xe hối hả ngược xuôi, làm sao về kịp giờ chợ, mua được thức ăn để chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà. Mỗi một vòng quay trái đất của chị, đang là những chuỗi bận rộn bếp núc, con cái, nhà cửa và chịu thêm áp lực nặng gánh nơi công sở. Chị thấy mình không còn một đôi phút cho bản thân, thấy mình quá mệt mỏi với thân phận của một người vợ, một người mẹ. Sự thật là chị thấy mình lao tâm khổ tứ quá nhiều vì chồng, vì con. Chị thấy mình kiệt sức trong sự ràng buộc thân phận của một người vợ.
Rồi chị quay sang oán trách chồng của mình, khi anh không biết chia sẻ gánh nặng với chị, không biết dành cho chị những hạnh phúc bất ngờ trong ngày thường và khi đã tự lâu lắm, anh không còn khiến chị cảm thấy được yêu thương. Về cơ bản, chị thấy mình hoàn toàn không nhận được gì từ quyết định gắn kết cả phần đời còn lại với anh.
Đêm nay, cô con gái hai tuổi “nổi hứng” chơi đến tận khuya, nên phải hơn 12h chị mới được thở phào khi con chìm vào giấc ngủ say. Chị toan định chợp mắt một giấc cho đến sáng mai, mặc kệ anh ngồi say sưa bên cái máy tính ở đằng góc bàn. Nhưng trằn trọc mãi mà chị chẳng thể ngủ được.
Đã năm năm ở bên cạnh anh, cống hiến tuổi xuân cho gia đình mà chị chẳng thấy trong tay mình có gì, ngoài một nhan sắc ngày càng héo úa, tầm thường và quan trọng là chị không còn cảm nhận được niềm vui sống. Như ngay lúc này, khi chị mệt mỏi đến kiệt cùng như thế, mà anh vẫn có thể dửng dưng như không ở góc đằng kia. Chị một mình ấm ức mãi, tự lấy tay quệt ngang dòng nước mắt của mình độ hơn ba mươi phút rồi cũng phải chìm vào giấc ngủ. Vì dẫu sao, ngày mai vẫn là một ngày mới, và những nỗi buồn phiền ấy hẳn vẫn đang đợi chị.
Nhưng chị đã nhầm, khi bất ngờ nhận được một email có tiêu đề “Thư gửi vợ” vào sáng sớm hôm sau, lúc kiểm tra hòm thư điện tử của mình ở công ty. Bức thư lạ lùng này được gửi từ chồng chị, người chưa bao giờ biết nói với vợ những điều đầy cảm xúc như thế này:
“Vợ của anh,
Anh biết là mình hoàn toàn không đúng khi để mặc em nằm khóc một mình như lúc này. Nhưng anh hiểu rằng nếu anh có đến bên cạnh dỗ dành hay an ủi em, thì em cũng sẽ dùng hết sức để đẩy anh ra, rồi thay anh đọc bản tự kiểm điểm mà em lúc nào cũng giành quyền viết hộ anh. Anh thừa nhận mình sai khi không biết làm thế nào để em vui. Nhưng anh không phải là người vô tâm đến mức quên hết những hi sinh, vất vả của em. Ngẫm lại một chút đi em, có phải anh cũng đã rất cố gắng để giúp đỡ em trong việc nhà và luôn phấn đấu hết mình để đến ngày đem lại một cuộc sống đầy đủ hơn cho gia đình. Em thường trách cứ rằng em không được gì khi lấy phải một người chồng vô tâm, ích kỷ như anh. Những khi ấy, anh thật sự rất buồn.
Em biết không, em đừng nên so đo tính toán như thế. Chúng ta đang cùng nhau ở trong một mái nhà, là vợ, là chồng, là bố mẹ của các con và được gắn kết với nhau bằng tình yêu, chứ không đơn thuần là nghĩa vụ hay xem mình được gì, mất gì khi ở bên nhau. Anh nhớ, có một diễn giả nổi tiếng nào đó đã từng nói, “Cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ, là luôn xem bạn có thể đặt gì vào đó, thay vì có thể lấy được gì từ nó.” Chúng ta, liệu có thể dùng thái độ này để cùng nhau đi tiếp những năm còn lại của cuộc đời được không em?
Thật khó cho một người đàn ông khô khan như anh khi phải thể hiện tình cảm của mình hay viết ra những điều như thế này, nên anh mong em hiểu và đừng dằn vặt mối quan hệ của chúng mình nhiều hơn nữa.
Em này, anh thương em nhiều!”
Lá thư điện tử được gửi lúc 1h đêm qua này khiến trái tim chị bỗng nhiên cuộn trào vì hạnh phúc, nước mắt lăn dài lúc nào không hay.
Rồi chị nghe lời anh nói, cố gắng ngẫm lại một chút và thấy cuộc đời này chẳng phải đang ưu ái quá đối với chị đó thôi. Rõ ràng, anh đã luôn nhẫn nại nghe mọi lời phàn nàn từ chị mà không trách móc một câu nào. Chị đã quên những hôm anh lặng lẽ giặt chậu đồ lớn của con khi chị mệt quá ngủ quên trên ghế. Chị cũng chưa lần nào nhắc đến việc đêm đêm anh giảng bài cho con, khi chị bận làm những công việc tay chân khác. Hay chị chả bao giờ cảm động trước những bó hoa mà anh tặng vào ngày lễ, vì cho rằng đó chỉ là lễ nghĩa cơ bản mà người chồng cần phải làm… Chị mải coi trọng nỗi vất vả của mình, mải nghĩ xem mình nhận được gì từ chồng mà không hề hay biết, anh cũng đang cố gắng rất nhiều vì gia đình.
Nhưng nay chị đã hiểu mình nên chọn thái độ nào để có thể là một người phụ nữ hạnh phúc. Đơn giản là xem mình có thể làm được gì cho gia đình, cho những người mình thương yêu thay vì luôn mệt mỏi tính toán việc sẽ nhận được gì từ họ.