Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, là cái kết đẹp của hai nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình: người này yêu người kia đầy say mê và cùng bất chấp vượt qua sự cấm cản của hai bên gia đình để cùng nên duyên. Tôi và Hoàng khi ấy đều là mối tình đầu của nhau, luôn tâm niệm phải dành những tháng ngày tươi đẹp nhất của thời sinh viên để yêu. Hai đứa thường quên hết thời gian trong những buổi đêm không ngủ, phóng xe khắp Hà thành, dạo quanh chợ hoa vào sáng sớm, cùng nhau gặm nhấm những trang sách khi ôn thi. Mỗi khi tôi ốm, Hoàng sẵn sàng cúp học để ở bên chăm sóc tôi, hay làm những việc điên rồ như đạp xe 12km lên Tràng Tiền mua một hộp kem sữa dừa chỉ vì tôi nói rất muốn ăn. Những khi ví của hai đứa dần lép kẹp, tôi và Hoàng thường dạo bộ khắp ven các hồ thơ mộng của thành phố, ngồi uống trà đá, cắn hạt hướng dương. Khi ấy, chỉ vậy thôi đã khiến tôi xốn xang quá đỗi.
Nhưng tôi và Hoàng lại ly hôn khi chưa đến dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới, khi giấc mơ tuyệt vời của ngày tháng yêu đương không còn được nhắc lại lần nào nữa. Tình yêu của chúng tôi tan vỡ, rất nhanh như bong bóng xà phòng khi gặp những khó khăn đời thường, từ những lần cả hai không thể kiếm đủ tiền để bươn chải cuộc sống nơi xứ người, hay việc tôi không được lòng người mẹ chồng khó tính để bà luôn bịa chuyện làm tôi bẽ bàng, hay việc đứa con đầu lòng mới kịp thành hình ba tháng đã oan uổng ra đi… Chúng tôi từng kết hôn như một lẽ thường tình, rằng những người yêu nhau sẽ (phải) đến được với nhau. Và rồi cũng ly hôn như một lẽ thường tình, rằng đã hết duyên nợ thì không còn cớ gì để ràng buộc khổ sở cho nhau nữa.
Đến nay, con thuyền tình yêu của tôi và Dũng đã ra khơi được 5 năm để đi tìm hạnh phúc. Mà lạ thay, mỗi ngày qua đi tôi đều cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác tròn đầy, mãn nguyện như thể thuyền của mình đã cập bến tự lúc nào. Trong tôi vẫn luôn còn cảm giác bình yên, được yêu thương như những ngày đầu tiên gặp Dũng. Dù anh không ôm tôi từ sau lưng mỗi khi tôi vất vả đứng bếp, không chiều chuộng tôi bằng những món quà bất ngờ, không ồn ào tự hào kể về tôi với bạn bè của mình… nhưng cái cách anh ngắm nhìn thiên thần 24 tháng tuổi, rồi âm thầm đưa ánh mắt trìu mến, đầy mãn nguyện về phía mẹ nó, vẫn đủ khiến bà mẹ một con là tôi hạnh phúc rất nhiều. Hay cái cách anh chở tôi đi hết chỗ này, chỗ kia để tôi có thể lựa chọn cho mình được một món đồ ưng ý đủ khiến tôi cảm nhận được sự chân thành, sẵn sàng vất vả vì vợ của anh.
Tôi đang tận hưởng những ngày nhẹ nhàng bên cạnh Dũng và cảm nhận được một điều rõ ràng, là mình đã lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời. Tôi biết, sóng gió phía trước còn nhiều, nhưng tin rằng tôi và Dũng sẽ cùng vượt qua được khi luôn có niềm tin, sự sẻ chia, trân trọng dành cho nhau như hiện tại.