Liệu tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Guy Ritchie có đủ sức tôn vinh tuyệt phẩm hoạt hình một thời, và phiên bản hiện đại của ca khúc “A Whole New World” có thể hồi sinh tuổi thơ cả một thế hệ?
Cái bóng từ quá khứ của siêu phẩm năm 1992
Sau khi thưởng thức bộ phim chuyển thể mới nhất từ Disney, nhà phê bình Frank Scheck tỏ ra thích thú với cách kể chuyện của Guy Ritchie. Diễn viên chính của bộ phim – Mena Massoud và Naomi Scott thủ vai cặp đôi trung tâm Aladdin và Jasmine – đã thể hiện thành công bên cạnh Thần Đèn Will Smith – người dường như được sinh ra dành cho vai diễn này. Ông cho rằng, nam chính Mena Massoud của tác phẩm đã “tỏa sáng với tính cách thu hút của riêng mình, và còn chi phối, lấn át Thần Đèn trong nhiều phân đoạn giàu cảm xúc.”
Tuy nhiên, dường như ký ức về chiếc thảm bay tuổi thơ là không thể xóa nhòa với những người đã từng lớn lên cùng với “Aladdin” phiên bản hoạt hình. Bộ phim 2019 thiếu vắng những bản nhạc nền ấn tượng và “sự kết hợp của dàn diễn viên đa dạng sắc tộc với thông điệp nữ quyền đã mang lại một Aladdin hoàn hảo về mặt chính trị trong thời hiện đại” là chưa đủ để thuyết phục hoàn toàn giới phê bình khó tính. Thứ mọi người vẫn luôn mong đợi là cảm giác bị choáng ngợp bởi phép thuật kỳ ảo, điều tưởng như hẳn nhiên phải có khi kể câu chuyện về một vị Thần Đèn.
David Sims từ tạp chí The Atlantic cũng đồng ý với nhận định trên. Ông chế giễu gọi bộ phim là “Một tác phẩm màu mè nhiều hiệu ứng nhưng vẫn lạc nhịp và nửa vời”, và thêm vào nhận xét: “Tác phẩm hoàn toàn trung thành với nguyên tác, nhưng sao chép quá độ đến mức giống y như một bản sao nhạt nhòa.” Cây viết đến từ tạp chí The New York Times, A.O. Scott cũng cho rằng, “Kỹ xảo hình ảnh mang tính chiếu lệ và mệt mỏi, còn ca khúc riêng của Thần Đèn – ‘Friend Like Me’ không thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm, vì màn ảnh đâu thiếu mấy ‘người bạn’ biến hình nhiều lời như vậy.”
Có thể đó là vấn đề tạo hình nhân vật, như ý kiến của Aja Romano từ Vox. “Việc chuyển thể nét vẽ màu xanh dương thành một diễn viên bằng xương bằng thịt mang lại cảm giác quá chân thực, đi ngược lại với cốt truyện thần bí và chủ đề huyền ảo lãng mạn của bộ phim gốc. Dù sao đi nữa, câu chuyện gốc ‘Aladdin’ vốn sinh ra từ ngòi bút của một nhà văn người Pháp thế kỷ 18 một cách trọn vẹn và mới mẻ. Tác phẩm hoạt hình năm 1992 đã rất thành công khi tách rời hoàn toàn cốt truyện khỏi thực tế, giữ gìn màu sắc vui nhộn và huyền bí nguyên bản. Từng nét vẽ đều khác biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại, thứ mà những diễn viên người thật khó mà làm được.”
Những điểm sáng đương đại
Dù xét nét nhiều điểm trừ của bộ phim, nhà phê bình Matt Zoller Seitz không quên nói thêm, “Không hẳn là không thể tìm thấy niềm vui từ bộ phim, vẫn có những phân đoạn thú vị – chỉ là chúng thường bị dồn nén, chắp vá, và nhìn chung bị thiếu hụt cảm hứng. Giống như khi xem một chú voi đang nhảy múa giữa máy quay, dù một vài bước nhảy có thể thu hút, nhưng nó sẽ không bao giờ đủ thanh thoát và uyển chuyển.”
Brian Truitt của tạp chí USA Today thì hiểu rõ vì sao những bước nhảy đó lại thu hút. “Dù tổng thể tác phẩm chuyển thể này thiếu sự lôi cuốn, nhưng Will Smith đã tỏa sáng và bù đắp được phần nào. Những khán giả đang thắc mắc chàng hoàng tử trẻ của series ‘Fresh Prince of Bel-Air’ ngày nào trông ra sao khi trở thành một gã đàn ông trung niên mặc trang phục vũ công múa bụng lạc giữ một đám kiếm sĩ, thì cứ xem phim sẽ rõ.”
Kate Erbland từ trang IndieWire cũng đồng tình. “Điều tôi ngạc nhiên nhất khi xem ‘Aladdin’ phiên bản Guy Ritchie không phải là vì nó vui nhộn, mạch lạc hơn nhiều so với những đoạn trailer, mà là tại sao không ai nghĩ tới ý tưởng tuyệt vời để đổi tên cả phim thành ‘Thần Đèn’ và dồn tâm điểm cả phim vào một mình Will Smith.”
“’Aladdin’ đã làm rất tốt khi tái hiện lại câu chuyện theo cách riêng của mình, và dù cho không phải mọi chi tiết đều hiệu quả, tôi vẫn có cảm giác tươi mới khi xem Ritchie cùng đoàn phim nỗ lực tái hiện thế giới đó một cách chân thực” Griffin Schiller từ The Playlist phát biểu. “Có lẽ còn mới mẻ, khác biệt và hiện đại hơn những bộ phim chuyển thể tương tự, ‘Aladdin’ khao khát nhiều hơn việc chỉ kể lại từng cảnh phim nối tiếp cảnh phim – một điều chúng ta không nên bỏ qua dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Đương nhiên là, tác phẩm có đôi chỗ quá mang màu sắc hoạt hình, còn âm nhạc thì lại quá ‘Broadway’, và sẽ tuyệt hơn nếu họ sử dụng những góc quay sáng tạo và linh hoạt hơn, nhưng về tổng thể thì đây vẫn xứng đáng là một chuyến du ngoạn trên chiếc thảm bay thần kỳ đáng cho bạn trải nghiệm.”
Để chốt lại, có lẽ lời bình tiêu biểu nhất là của Anne Cohen đến từ công ty giải trí Refinery 29. Cô viết “Đây không hẳn là một bộ phim xuất sắc, nhưng không tệ tới mức tôi từng lo lắng suốt nhiều tháng qua. (Ritchie đã rất tiết chế việc sử dụng phong cách slow-motion đặc trưng của ông. Dù không cần thiết, nhưng đó vẫn là thương hiệu của vị đạo diễn này.) Những đứa trẻ hiện đại chưa biết tới phiên bản hoạt hình gốc vẫn sẽ tìm thấy sự kỳ diệu huyền ảo, và ngay cả khán giả người lớn cũng sẽ bị thu hút. Dù sao đi nữa, đây cũng là một phiên bản khác của câu chuyện về chàng Aladdin.”
Bộ phim đang được công chiếu ở tất cả các rạp trên toàn quốc.