Dàn diễn viên đa sắc tộc đầy tài năng của “Aladdin“ phiên bản live-action 2019

Giải Trí

Với hơn 2.000 ứng viên trên khắp thế giới, “Aladdin” phiên bản live-action là bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng nhất trong lịch sử của hãng Disney.

Để truyền tải đầy đủ những nét đặc trưng của nội dung phim, các nhà sản xuất của hãng Disney đã tổ chức cuộc tuyển chọn diễn viên với quy mô cực lớn, trải khắp 15 khu vực từ Anh sang Ấn, từ Ai Cập đến Abu Dhabi. Trong suốt năm 2016, các giám đốc casting đã gặp gỡ hơn 2.000 gương mặt tới từ khắp nơi trên thế giới khiến “Aladdin” đã trở thành bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng nhất trong lịch sử của hãng Disney.

Bối cảnh của Aladdin được đặt tại Agrabah – một thành phố giả tưởng thuộc Ba Tư, nằm ở trái tim của “con đường tơ lụa” nổi tiếng trải từ Đông sang Tây. Được định danh là trung tâm buôn bán sầm uất với sự hiện diện, giao thoa của nhiều nền văn hóa cổ đại từ Trung Đông, Nam Á đến Trung Quốc, Agrabah thể hiện trọn vẹn sự đa dạng trong văn hóa, sắc tộc tạo nên phông nền đặc sắc cho bộ phim.

“Chúng tôi muốn tìm kiếm những diễn viên có kết nối về văn hóa với nhân vật, từ những người có nguồn gốc Ả rập đến Trung Đông và các vùng lân cận”, nhà sản xuất Jonathan Eirich chia sẻ.

Hóa thân thành nhân vật chính Aladdin, chàng “hoàng tử đường phố” nghèo khó nhưng giàu tình cảm, láu cá nhưng tốt bụng mà ai ai cũng yêu quý là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời, nam diễn viên trẻ Mena Massoud đã mang lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả thông qua các trích đoạn trailer. Từng tạo được dấu ấn trong series truyền hình “Jack Ryan và Mena Massoud”, Mena hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ và sớm trở thành hoàng tử Disney thế hệ mới.

Sự nghiệp của Mena Massoud chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi sau “Aladdin” phiên bản 2019.

Sánh vai bên Mena Massoud là người đẹp Naomi Scott trong vai công chúa Jasmine- cô gái yêu kiều thông minh, độc lập với ý chí mạnh mẽ. Naomi Scott là diễn viên, ca sĩ, từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “Power Rangers”. Trong phim, Jasmine luôn cảm thấy gắn bó với gốc gác của mẹ mình từ ngoại hình cho đến trang phục đậm chất Nam Á, dù cô có nửa kia dòng máu Ả Rập.

Nữ diễn viên gốc Nam Á nhưng lớn lên tại London là hình tượng hoàn hảo cho nàng công chúa mang hơi thở hiện đại.

Một trong những đổi mới so với phiên bản hoạt hình (1992) là nhân vật phản diện Jafar. Hãy quên hình tượng gã đàn ông gian xảo trong phiên bản hoạt hình để chờ đón một Jafar mới trẻ trung, tham vọng với ngoại hình không kém phần “bắt mắt’. Marwan Kenzari – nam diễn viên mang hai dòng máu Hà Lan và Tunisia chính là người được chọn mặt gửi vàng vào vai pháp sư có khao khát tham quyền đoạt vị sở hữu thứ ma thuật ghê gớm bằng cây trượng đầu rắn.

“Trong phim, quá khứ của Jafar được xây dựng rõ nét để khán giả hiểu hơn về con người của hắn trước khi tới hoàng cung. Hóa ra Jafar cũng như Aladdin, hắn là một đứa trẻ mồ côi đã leo lên vị trí cố vấn thân tín của Quốc Vương xứ Agrabah từ những tháng ngày lang bạt khắp đường phố”, nhà sản xuất Eirich hé lộ.

Một nhân tố thú vị của “Alladin” phiên bản 2019 chính là Dalia – người bạn đồng hành luôn sát cánh với công chúa Jasmine. Dalia được xây dựng tính cách và câu chuyện riêng trong vai trò người tri kỉ thân thiết của Jasmine. Cô gái may mắn được lựa chọn vào vai Dalia là Nasim Pedrad – nữ diễn viên người Mỹ gốc Iran được biết đến qua chương trình “Saturday Night Live”.

Hollywood hiện nay đang thiếu vắng sự hiện diện của văn hóa Trung Đông. Vì thế sự góp mặt của một diễn viên gốc Iran tạo ra ảnh hưởng rất quan trọng”, Nasim Pedrad bày tỏ.

Dàn diễn viên đa sắc tộc của Aladdin vẫn còn nhiều gương mặt tài năng khác như nam diễn viên gốc Iran Navid Negahban trong vai Quốc Vương xứ Agrabah, nam diễn viên gốc Thổ Nhĩ Kỳ Numan Acar trong vai Hakim – cánh tay phải của Jafar, Billy Magnussen trong vai Hoàng tử Anders,…

“Bộ phim là tập hợp những quyết định vượt khỏi khuôn mẫu, thực sự tôn vinh văn hóa theo cách tích cực và kể câu chuyện một cách đa sắc thái, chân thực hơn”, Julie Ann Crommett, phó Chủ tịch Bộ phận Đa dạng Văn Hóa Disney, khẳng định.

Với sự dày công nghiên cứu kỹ lưỡng và quá trình làm việc nghiêm túc, các chuyên gia văn hóa trong vai trò cố vấn đặc biệt cho các nhà làm phim của Disney đã cùng ekip bày tỏ sự tôn trọng tới câu chuyện gốc và yếu tố văn hóa đặc sắc của bộ phim. “Aladdin” hứa hẹn sẽ là cú nhảy vọt trong chuỗi live-action sắp ra mắt của hãng Disney.

Phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24/05/2019

Bài: PV

11/05/2019, 07:00

Phim về The Beatles của đạo diễn “Triệu phú khu ổ chuột” nhận cơn mưa lời khen

Giải Trí

Nối tiếp “Bohemian Rhapsody”, bộ phim âm nhạc “Ngày hôm qua” (Tựa gốc: Yesterday) đến từ hãng Universal tiếp tục là một bộ phim lấy cảm hứng từ những bản nhạc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Nhưng khác hẳn với các bộ phim tiểu sử âm nhạc thông thường, tác phẩm mới nhất từ đạo diễn của “Triệu phú khu ổ chuột” có nội dung hoàn toàn mới lạ và vô cùng thú vị.

Poster phim "Ngày hôm qua" (Tựa gốc: Yesterday)
Poster phim “Ngày hôm qua” (Tựa gốc: Yesterday)

Ngày 04/5 vừa qua, đoàn làm phim “Ngày hôm qua” đã có buổi trình chiếu tại Liên hoan phim Tribeca và nhận được nhiều lời tán dương từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Tờ Time Out nhận định: “Kỹ năng diễn xuất của Lily James và ‘lính mới’ Himesh mang đến nguồn năng lượng tích cực đến cho bộ phim”.

Ekip chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim tại Liên hoan Phim Tribeca ở New York.

Trang Digital Spy cũng cho rằng: “Thể loại âm nhạc mùa hè này thật sự rất cuốn hút số đông. Nói đến sự thành công của ‘Ngày hôm qu’a không thể không nhắc đến ‘phản ứng hóa học’ của Himesh Patel và Lily James dù đây là bộ phim lớn đầu tay của anh. Những bài hát, mảng hài được lồng ghép đều đặn xuyên suốt bộ phim sẽ khiến bạn sẽ rời rạp với đầy cảm xúc, có cả tiếng cười, nước mắt và những bản nhạc bất hủ của The Beatles.”

Đạo diễn Danny Boyle nhiều khả năng sẽ lập lại thành tích tương tự “Triệu phú khu ổ chuột” với “Ngày hôm qua”.

Riêng tạp chí Billboard đã không tiếc lời khen ngợi có cánh dành cho bộ phim: “Phim là một sự kết hơp đầy ngọt ngào và tươi sáng với những bản nhạc pop bất hủ một thời nhưng vẫn truyền đến những trái tim yêu nhạc niềm đam mê sâu sắc. Đạo diễn Danny Boyle cùng với nhà biên kịch tài năng Richard Curtis đã thành công trong việc mang đến một tác phẩm dành cho tất cả mọi người không chỉ riêng fan của The Beatles”.

Nam tài tử khoe chất giọng mượt mà trong phàn trình diễn một bài hát của nhóm The Beatles được cover trong bộ phim.

“Ngày hôm qua” xoay quanh nhân vật chính là Jack Malik do Himesh Patel thủ vai. Trong sự kiện cúp điện toàn cầu, Jack bất ngờ bất tỉnh do tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại, anh bàng hoàng nhận ra mình là người duy nhất còn nhớ đến huyền thoại The Beatles. Tất cả những thông tin liên quan đến ban nhạc đều không còn, những bài hát cũng đã biến mất – đây chính là thế giới mà bộ phim đã tạo ra. Tình huống này ngay lập tức khiến khán giả cũng như fan hâm mộ của The Beatles vô cùng tò mò và thích thú.

“Ngày hôm qua” hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim đáng xem nhất năm 2019 này.

Không chỉ mang lại làn gió mới về nội dung, bộ phim còn mang đến cho khán giả cơ hội sẽ được thưởng thức những ca khúc bất hủ của ban nhạc như “Let It Be”, “Yesterday”, “Hey Jude”,…

Phim dự kiến khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ 28/06/2019.

“Avatar” và “Avengers: Endgame”: cuộc so kè khốc liệt cho ngôi vị bom tấn vĩ đại nhất mọi thời

Giải Trí

Là hồi kết cho giai đoạn đầu của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), “Avengers: Endgame” gây rúng động phòng vé toàn cầu, chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai lịch sử điện ảnh (chưa tính đến yếu tố lạm phát) với 2,189 tỷ USD sau ngày 5/5. Theo giới mộ điệu, không lâu nữa, siêu phẩm của anh em đạo diễn nhà Russo sẽ vượt mặt “Avatar”, tác phẩm của đạo diễn James Cameron độc chiếm ngôi vương suốt một thập kỷ qua.

Người hâm mộ sẵn sàng xem “Avengers: Endgame” đến 2, 3 lần để ngắm nhìn những gương mặt yêu thích trên màn ảnh rộng.

Tính đến ngày 5/5, “Avengers: Endgame” thu 631 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,6 tỷ USD từ các thị trường quốc tế. Riêng ở Trung Quốc, hồi kết của giai đoạn đầu MCU đạt tổng doanh thu 576 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu của phim Hollywood tại quốc gia tỷ dân. Bộ phim của hai anh em đạo diễn nhà Russo cũng thiết lập ngôi vương tại nhiều quốc gia khác như Malaysia, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Ethiopia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Mexico, Colombia, Ukraine và Paraguay. 

Nhanh chóng vượt mặt “Titanic” chỉ sau 11 ngày, “Avengers: Endgame” chẳng còn cách ngai vàng phòng vé bao xa. Người hâm mộ MCU càng có quyền tự hào hơn khi “Avatar” của đạo diễn James Cameron phải mất đến 47 ngày để đạt doanh thu 2,2 tỷ USD, trong khi “Avengers: Endgame” có thành tích tương tự trong vòng chưa đến 2 tuần. Như vậy, công chúng tin rằng siêu phẩm của MCU sẽ bỏ xa con số 2,8 tỷ USD – doanh thu mà “Avatar” thiết lập được sau 1 năm trình chiếu tại các rạp.

Những con số có thực sự biết nói?

“Avatar” giữ ngôi vương về doanh thu suốt 10 năm.

Những con số doanh thu vẫn là thước đo dễ thấy nhất đối với các tác phẩm điện ảnh mang tính thương mại. Tuy vậy, sử dụng tổng doanh thu để đặt “Avengers: Endgame” và “Avatar” lên bàn cân liệu có còn khách quan khi khoảng cách thời gian lên đến 10 năm? Nếu tính đến yếu tố lạm phát, “Avatar” vẫn bỏ xa “Avengers: Endgame” với doanh thu toàn cầu 3,3 tỷ USD, “Titanic” (1997) chưa bị siêu phẩm của MCU vượt mặt nhờ doanh thu 3 tỷ USD và “Gone With The Wind” (“Cuốn Theo Chiều Gió”) (1939) dẫn đầu bảng xếp hạng tác phẩm ăn khách nhất với 3,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, một thập kỷ từ 2009 đến 2019 chứng kiến sự thay đổi lớn của nền kinh tế, xã hội và văn hóa đại chúng, đặc biệt là sức ảnh hưởng của Hollywood đến các thị trường nước ngoài. Điều này giúp nguồn thu từ các thị trường quốc tế tăng lên đáng kể, đặc biệt là Trung Quốc – đất nước mang về 25% doanh thu cho “Avengers: Endgame”. Theo thống kê từ Stephen Follows, số rạp chiếu phim tại đất nước tỷ dân tăng từ 3527 rạp (2007) lên 23.592 rạp chiếu (2014) khắp cả nước, trong đó giá vé tăng 26% từ năm 2009 đến 2014.

Thị trường Trung Quốc góp phần rất lớn cho thành công của các bom tấn Hollywood ngày nay.

Ngay ở Việt Nam, một thị trường đang phát triển, theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2009, cả nước mới chỉ có chưa đầy 100 phòng chiếu, chủ yếu tập trung ở Hà Nội (26 phòng) và thành phố Hồ Chí Minh (65 phòng). Hiện tại, tính đến năm 2019, chuỗi rạp CGV của tập đoàn CJ đã có đến 74 cụm rạp, Lotte Cinema với 42 cụm rạp và Galaxy chiếm 15 cụm rạp.

Ngoài ra, tuy được trình chiếu trong thời gian 1 năm, doanh thu của “Avatar” chỉ thực sự tăng trưởng vào những tuần đầu. Tại thị trường nội địa, tỷ lệ giảm lượng vé bán ra trong tuần 12 là 41%. Con số này lên đến 86% ở tuần thứ 41. Trong khi doanh thu tuần đầu công chiếu của “Avatar” là 77 triệu USD thì ở tuần cuối, phim chỉ thu hơn 27 nghìn USD. Như vậy, khoảng thời gian chiếu phim dài không đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của phim.

Điện ảnh thế giới có gì sau “Avatar” và “Avengers: Endgame”?

Bộ phim của hai anh em nhà Russo chiều fan tuyệt đối, nhưng tôi không thực sự thích thú với tư cách một khán giả bình thường”, biên tập viên truyền hình Aisha Harris chia sẻ. Nhà phê bình phim A.O. Scott cũng cho biết, người hâm mộ không thể tìm thấy sự hoàn hảo ở một tác phẩm đơn lẻ của MCU mà chỉ bị thu hút bởi cả chuỗi phim. Kỷ lục phòng vé của “Avengers: Endgame” khó có thể được thiết lập nếu đó không phải hồi kết của hơn 20 bộ phim trước đó với 10 năm xây dựng những nhân vật được yêu thích bậc nhất rồi đặt họ vào cạnh nhau.

“Avengers: Endgame” gây chấn động vì tầng tầng lớp lớp các nhân vật xuất hiện trong 1 bộ phim.

Trái lại, “Avatar” lập kỷ lục ngay từ phần phim đầu tiên. Thay vì hơn 1 thập kỷ đưa lần lượt các siêu anh hùng lên màn ảnh rộng như MCU, đạo diễn James Cameron mất đến 15 năm chỉ để xây dựng một nền văn hóa độc lập và thế giới tráng lệ không tưởng trên hành tinh Pandora. 80 trang bản thảo của bộ phim đã được hoàn thành từ năm 1994, nhưng đến mùa hè năm 1997, Cameron vẫn cho rằng công nghệ hiện tại chưa đủ để bắt kịp câu chuyện và lột tả đầy đủ thế giới mà ông tưởng tượng.

10 năm sau đó, đạo diễn “Avatar” tìm đến 2 họa sĩ siêu tưởng nổi tiếng Wayne Barlowe và Jordu Schell để thiết kế hình ảnh người Na’vi sau khi cảm thấy hình ảnh quét 3D vẫn chưa bắt trọn tầm nhìn tác phẩm. Năm 2009, thời điểm đứa con tinh thần của James Cameron chính thức ra rạp, công chúng như thực sự bùng nổ, truyền thông nhắc đi nhắc lại “Avatar” phiên bản 3D sẽ thay đổi lịch sử điện ảnh và nhấn mạnh: “Bạn nhất định phải ra rạp nếu muốn xem bộ phim này và trải nghiệm cảm giác 3D”.

“Avatar” là phim bị sao chép lậu nhiều nhất năm 2009. Tác phẩm thắng 3 trong tổng 9 đề cử Oscar.

Nhà phê bình phim Owen Gleiberman từng cảm thán, siêu phẩm của James Cameron như một giấc mơ rực rỡ và đắm đuối làm mê hồn mọi giác quan, là những tưởng tượng chưa từng có trước đây về kỹ thuật làm phim; trong khi tác giả Roger Ebert cho rằng James Cameron là người đàn ông duy nhất ở Hollywood biết làm gì với kinh phí 250 triệu USD.

Theo anh, “Avatar” không đơn thuần là bộ phim giải trí mà tạo nên cú chuyển mình của kỹ thuật điện ảnh, phim xây dựng một thế giới độc lập với sức sáng tạo sống động và kỳ công bậc nhất, đồng thời phát minh ra thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới như những gì “The Lord of the Rings” (“Chúa tể của những chiếc nhẫn”) đã làm. Không quá lời khi khẳng định, “Avatar” là cuộc cách mạng đích thực của điện ảnh thế giới, tiên phong mở đường cho những giá trị nghệ thuật mới và trở thành thước đo cho các tác phẩm cùng thể loại sau này. 

Còn “di sản thực sự mà ‘Avengers: Endgame’ để lại cho điện ảnh là gì?“, chuyên gia văn hóa đại chúng Manohla Dargis của tờ The Times đặt ra câu hỏi. Đó có thể là sự thống lĩnh của thể loại phim siêu anh hùng, thế độc tôn của Disney ở nền công nghiệp điện ảnh và thay đổi trong cục diện tương lai giữa MCU và các hãng cạnh tranh. Song đến nay, vẫn chưa tác phẩm nào tạo nên cú chuyển mình vĩ đại về công nghệ và sự bùng nổ tột đỉnh cho cảm xúc của công chúng như “Avatar”. Với những gì mang đến cho điện ảnh và khán giả, bộ phim sẽ mãi mãi là một tượng đài khó xô đổ của làng phim thế giới.

Giễu nhại nhiều phim kinh điển, Marvel có quá ngạo mạn?

Giải Trí

Được cho là cột mốc điện ảnh đáng nhớ nhất năm 2019 với doanh thủ khổng lồ tính đến thời điểm hiện tại, song “Avengers: Endgame” dấy lên câu hỏi liệu Marvel Studios có quá ngạo mạn không khi một phân cảnh trong phim đã giễu nhại những bộ phim kinh điển khác có cùng chủ đề du hành thời gian.

Cách thức du hành thời gian của “Avengers: Endgame” hoàn toàn khác những tác phẩm cùng đề tài được thực hiện trước đó.

“Tất cả ba cái phim du hành thời gian khác đều là nhảm nhí hay sao?”

Sau khi 50% sự sống của vũ trụ bị xoá sổ trong “Avengers: Infinity War” (2018), chưa bao giờ vũ trụ điện ảnh Marvel rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế. Theo như các giả thuyết ban đầu được đưa ra, phần tiếp theo “Avengers: Endgame” sẽ là hành trình du hành thời gian thông qua thế giới lượng tử để ngăn cản Thanos thực hiện cú búng tay định mệnh. Đây là 1 motif thường gặp trong các phim du hành thời gian trước đây như “Back To The Future” (1985) hay “X-Men: Days of The Future Past” (2014).

“Back to the Future” là bộ phim kinh điển về chủ đề du hành thời gian.

Cho đến giai đoạn phim ra mắt, giả thuyết du hành thời gian này dần được Marvel xác nhận qua các trailer và sản phẩm quảng bá. Tuy nhiên, có vẻ như bộ não và tầm nhìn của các nhà sản xuất đã vượt xa dự đoán của khán giả, khi họ đưa ra một quy luật du hành thời gian khá mới mẻ trên màn ảnh mà các fan nước ngoài đang tạm gọi là “Luật Russo”, đặt theo tên hai đạo diễn Joe và Anthony Russo. Theo đó, tất cả những phim du hành thời gian sử dụng “hiệu ứng cánh bướm” (quay về quá khứ để thay đổi hiện tại) trước đây đều không thể áp dụng cho Endgame. Trong một phân đoạn bàn về nguyên lý du hành thời gian, hai nhân vật Rhodey (Don Cheadle) và Scott Lang (Paul Rudd) đã liệt kê ra một loạt những bộ phim du hành thời gian nổi tiếng như “Back To The Future”, “Star Trek, Somewhere In Time”, “A Wrinkle In Time”, “Hot Tub Time Machine”,… và gặp phải sự phản bác từ Hulk. Để rồi Scott phải ngậm ngùi nói: “Vậy ba cái phim ấy là nhảm nhí hết sao?”.

Chính chi tiết này đã nói lên sự khác biệt giữa 2 nguyên lý du hành thời gian giữa Endgame và các bộ phim được đề cập. Nhưng nó cũng cho thấy 1 điều rằng: Marvel Studios đã phủ nhận gần hết di sản của các tiền bối đi trước, mà nổi bật nhất là “Back to the Future”, với giọng điệu hết sức mỉa mai thay vì né tránh hay xây dựng. Bởi nếu đã không thể dùng thủ pháp “pay homage” (gợi nhớ một cách tôn kính), thì đâu cần thiết phải phũ phàng đến vậy?

Duyên dáng hay ngạo mạn?

Từ trước đến nay, ngoài việc định hình thương hiệu bằng vũ trụ điện ảnh, các bộ phim do Marvel Studios thưc hiện còn gây ấn tượng bởi phong cách hài duyên dáng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Không có bộ phim Marvel nào là thiếu tiếng cười, ngay cả ở những phân đoạn tưởng chừng như căng thẳng nhất, người xem có thể bắt gặp những các phân cảnh hài hước tại bất cứ nơi đâu, với bất cứ nhân vật nào.

Các chi tiết gây cười xuất hiện rải rác trong bất cứ bộ phim nào của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Đôi lúc, các anh hùng của chúng ta còn nhiều lần châm biếm lẫn nhau hay tự giễu nhại chính mình. Điển hình có Hawkeye trong “Avengers: Age Of Ultron” đã độc thoại “chúng ta đang đánh nhau với một binh đoàn robot, và tôi đang dùng cung tên”. Hay trong “Ant-Man”, trước anh chàng Scott Lang còn tự khoe mình là thạc sĩ điện máy, thì ngay cảnh quay sau đã thấy “người kiến” mặc đồng phục nhân viên bán kem ở Baskin Robbin.

Không dừng lại ở đó, Marvel Studios còn biết cách sử dụng các yếu tố văn hoá đại chúng (pop culture) để tạo liên tưởng trong các bộ phim của mình. Trong “Doctor Strange“, pháp sư vĩ đại đã hỏi Wong, trợ tá của mình rằng: “Tên anh có một từ thôi à? Như kiểu: Beyoncé, Adele, Drake…”; trong Infinity War, khi Spider-Man tống khứ được kẻ phản diện Ebony Maw ra khỏi tàu vũ trụ, cậu chàng thú nhận đã học được chiêu này từ bộ phim kinh điển “Aliens” của đạo diễn James Cameron. Cũng trong phim này, Iron Man đã gọi Maw bằng cái tên “Squidward”, một nhân vật trong series hoạt hình nổi tiếng “Spongebob Squarepants”.

Rõ ràng, những chi tiết đó mang đến hiệu quả rất lớn trong việc kết nối với khán giả, kéo họ lại gần với thế giới đang diễn ra trên màn ảnh rộng. Ở đó, các siêu anh hùng cũng biết đến những siêu sao đang thống trị nền âm nhạc như Beyoncé, Adele hay Drake. Và Spider-Man dù có mạnh mẽ, ấn tượng cỡ nào thì cũng chỉ là 1 chàng trai mới lớn, yêu thích các bộ phim khoa học viễn tưởng trước khi được tự mình trải nghiệm điều đó. Và những liên hệ như vậy không mang tính giễu cợt hay đả kích mà chỉ khiến các bộ phim trở nên gần gũi hơn, tạo ra các “trứng phục sinh” (Easter Eggs).

Trong các phim bị giễu nhại, có “Wrinke In Time” do đích thân Disney sản xuất và phát hành.

Để trả lời câu hỏi liệu các nhà làm phim “Avengers: Endgame” có quá ngạo mạn hay không, chúng ta cần có cái nhìn bao quát hơn. Bởi các bộ phim của Marvel Studios luôn hướng đến đối tượng khán giả phổ thông, cho nên các chi tiết cực đoan, tác động xấu đến công chúng thường sẽ bị lược bỏ hoặc được chuyển tải sang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Chưa kể, nếu để ý, trong các phim bị giễu cợt có nhắc đến “A Wrinkle In Time”, một tác phẩm cùng nhà với “Avenegers: Endgame“. Sẽ thật khó tin nếu Disney lại đồng ý để Marvel Studio vùi dập và bày tỏ thái độ với chính tác phẩm của hãng. 

Bài: Lucas Luân Nguyễn