Tình yêu thời... giảm giá - Tạp chí Đẹp

Tình yêu thời… giảm giá

Sống

Anh trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ, hiểu rõ gánh nặng họ mạc của… cô vợ tương lai nên kén cá chọn canh, dấm dứ mãi đến gần 40 tuổi, anh mới lấy vợ. Mà vợ anh cũng là do… tôi chọn (!).

Chị dâu có một cửa hàng bán hoa và quà tặng ở góc phố. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chị là khi ghé vào mua quà tặng người yêu. Chị mặc áo dài thướt tha, mỉm cười đón khách bằng nụ cười chúm chím, môi đánh son hồng ngọt ngào. Cửa hàng chỉ vài mét vuông, bé tí tẹo, “ăn gian” ra vỉa hè bằng một kệ gỗ để mấy xô hoa tươi. Chị hỏi tôi muốn mua hoa hay quà, người yêu tính cách ra sao… bằng giọng êm ru thủ thỉ thân tình.

qua-tang-ngay-tinh-nhan-5-copy

Chị hỏi tôi không ưa gì ở người yêu? Tôi ớ ra, nhưng vẻ chân tình trong câu hỏi của chị khiến tôi cảm thấy tin cậy. Cô nàng của tôi có cái tật khiến tôi khổ sở vô cùng, khi giận thì nàng chỉ im lặng, quyết không nói lời nào, tha hồ mà đoán lí do nhé. Tôi thường chịu chết những lúc ấy, vừa bực vừa loay hoay, chẳng biết làm thế nào. Chị mỉm cười, nụ cười như cơn gió mùa thu, đưa cho tôi một chiếc đồng hồ chim cúc cu. Chiếc đồng hồ có thể thu âm giọng của tôi: “Em giận em vẫn cứ xinh! Anh thương nhấp nhổm, vỡ tim ra rồi!”, rồi theo lịch đặt trước, con chim thò cổ ra hót lảnh lót như vậy. Tôi xanh mặt: “Đang cơn giận, khéo cô ấy đập tan luôn cả đồng hồ ấy chứ”. Hai tay đưa hộp quà đã thắt nơ đỏ lộng lẫy, nhìn thẳng vào mắt tôi, chị nói: “Em cứ tin chị!”. Từ giây phút đó, tôi đã quyết tâm chọn chị là… chị dâu của mình!
Khi tôi và người yêu rắp tâm mai mối chị cho anh trai, hai chúng tôi liên tục ghé cửa hàng của chị, à ơi tán chuyện đánh tiếng. Rồi một ngày, chúng tôi kéo anh trai đến ra mắt chị.

Anh tôi là dân kỹ thuật, khô như ngói, cả năm chẳng cậy được lời ngọt ngào, khoản nịnh phụ nữ, thì thôi khỏi nói, khác thằng em (là tôi đây) một trời một vực. Anh bước vào cái shop nhỏ thơm mùi hoa tươi, ngắm cô chủ duyên dáng trong bộ áo dài xanh ngọc, lúng búng: “Em đi bán hoa, mà cứ như đi ăn cưới ấy nhỉ?!”… Chúng tôi chẳng biết nói sao, xấu hổ quay đi, thì chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: “Em bán hoa và quà tặng cho những người yêu nhau. Tình yêu là vẻ đẹp. Em bán những thứ biểu trưng cho vẻ đẹp ấy. Nên em phải đẹp! Để những người đến đây mua hoa và quà tặng nhau, họ biết rằng họ sẽ mua được ở đây cái đẹp và sự trân trọng xứng đáng với tình yêu của họ!”. Câu trả lời khiến cả ba anh em tôi “đứng hình” không nói thêm được lời nào. Đó là lúc tôi hiểu, con tim anh tôi đã hoàn toàn bị đốn gục.

qua-tang-ngay-tinh-nhan-4-copy

Mảnh đất cằn cỗi trong anh dần được chị tưới đẫm. Với bản tính khô khốc của dân kĩ thuật, không ít lần cách nói của anh khiến người khác chạnh lòng. Có lần anh bảo với chị: “Cả đời anh chưa từng tặng hoa cho ai, nên anh cũng sẽ không tặng hoa, tặng quà cho em như mọi người vẫn hay làm đâu. Anh thấy… miễn cưỡng và giả tạo lắm”. Vậy mà chị chẳng giận, chỉ đáp: “Rồi sẽ đến một ngày, tự nhiên thôi, anh sẽ muốn tìm quà tặng cho người anh yêu mà!”.
Lễ Valentine đầu tiên sau cái Tết khá vất vả của dâu trưởng, chị đóng cửa hàng sớm. Anh tan sở về nhà, thấy bày khắp trong nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, đủ các giỏ hoa hồng lớn nhỏ. Anh tỏ vẻ cảnh giác: “Sao em đem về nhà nhiều hoa hồng thế? Ý em nhắc khéo anh không tặng quà Valentine cho em à?”. Giọng mượt như cánh hồng, chị nhỏ nhẹ: “Em không cần anh mua quà Valentine đâu! Em mệt nên nghỉ sớm, hoa còn ế lại, em đem về trưng cho đẹp nhà ấy mà!”.

“Sao em không treo biển hạ giá? Giá rẻ thì bán hết ngay ấy mà? Lích kích chở về nhà cho khổ ra?”

qua-tang-ngay-tinh-nhan-3-copy

“Không! Tình yêu là phải trân quý! Không ai đi mua tình yêu hạ giá cả! Những người yêu nhau thật sự, trong ngày này, họ chủ động mua hoa, mua quà từ hôm trước hoặc từ sáng sớm rồi. Ai để đến chiều muộn mới nháo nhào đi mua đại bó hoa đã nở bung bét, là loại ăn xổi ở thì, giả vờ giả vịt. Lại còn săn hàng hạ giá để mua, thì ắt là phường lừa đảo! Em trân quý những bông hoa biểu trưng cho tình yêu, em chỉ bán cho những người biết trân quý giống như vậy. Bán không hết thì em đem về cho nhà mình cùng thưởng lãm. Tình yêu bao nhiêu cũng không đủ, ai lại đi đem bán nửa giá rẻ rúng chứ!”.
Anh im lặng không nói gì. Nhưng một tuần sau, anh khệ nệ chở đến cửa hàng của chị một chiếc kệ thép uốn hình trái tim, sơn màu hồng ngọt ngào, kích thước gọn gàng, có nhiều ngăn tầng giúp chị bày được nhiều giỏ hoa hơn và khiến cửa hàng chị nổi bật cả phố.

Anh chỉ lúng búng: “Cái này để giúp em bán được nhiều hàng hơn! Đỡ phải mất tiền thuê chở hàng ế về nhà!”.

Chị thì mỉm cười, khoé môi chúm chím màu son đỏ, đỏ như những cánh hồng rạng rỡ trên kệ.

Thực hiện: depweb

19/02/2017, 22:04