Trắc nghiệm thẳng với Lê Minh Sơn - Tạp chí Đẹp

Trắc nghiệm thẳng với Lê Minh Sơn

Sao

Q&A

Nếu bị đày ra đảo hoang, vật anh chọn mang theo là gì: một cái cần câu, hay một người phụ nữ?

Là… chữ “nếu”! Vì trong đời Lê Minh Sơn xin thưa là không có những từ “biết thế, nếu mà, giả sử…” nhé!

Anh thấy đàn bà đáng yêu nhất lúc nào: Cầm mic? Ngáp? Hút thuốc? Móc ví trả tiền nước?

Là lúc họ im lặng. Vì chỉ khi họ im lặng thì mới khả dĩ khiến được người đàn ông của họ có thể có cùng lúc hai cảm giác: sung sướng lẫn sợ hãi.

Vậy, đàn ông?

Cái đấy thì phải hỏi phụ nữ!

Nhưng ngẫm kỹ ra thì anh thấy anh được đàn bà yêu nhất lúc nào?

Lúc im lặng.

Vậy sao anh ít im lặng thế?

Tôi im lặng chứ, nhiều là khác! Trừ hai việc đáng ầm ĩ nhất là: lúc viết và lúc… làm việc yêu.

Ui, vào cái lúc lẽ ra nên… im cả đôi cho thiên hạ được nhờ?

Tại sao lại phải im lặng, ô hay? Này nhé, lúc viết thì vì là mọi thứ va loảng xoảng trong đầu nên nếu như tay viết không kịp thì mồm phải gào lên mới “xả” được. Còn lúc yêu, tương tự, nên vì thế, đều cần một phòng cách âm cực tốt!

Căng nhỉ! Hóa ra phụ nữ được anh yêu phải có thính giác cực mạnh!

Chưa chắc! Ầm ĩ bằng lời là hạ sách. Bằng tần sóng thì mới là thượng sách!

Thay đổi đáng kể nhất của anh là gì?

Xưa bé tý, giờ bé to!

Khi có tiền, anh nghĩ đến gì trước nhất?

Gia đình.

Muốn mua gì nhất?

Chả thiết mua gì.

Khi không có?

Muốn mua rất nhiều thứ.

 

Đam mê nào khác, ngoài âm nhạc, đàn bà, cần câu và thịt chó?

Đất. Chả giấu gì các bác, em là con cháu “địa chủ” ạ!

Buôn đất lúc này thì toi rồi!

Không buôn nhé, chỉ mê!

Khác gì?

Buôn thì chỉ nghĩ đến chuyện bán, thích mấy cũng bán, miễn là được giá. Nhưng mê thì chỉ mua chứ không bán, nếu đã là thích, kể cả khi được giá.

Một miếng đất thế nào thì được anh mê?

Trước mặt: biển. Sau lưng: núi. Túm lại, một tầm nhìn rộng, đủ để phóng mắt, phổng mũi, giãn phổi, nở ngực và rân rân dưới da như có kiến bò…

Có chủ trương một thứ âm nhạc như vậy?

Thế thì quá bằng “âm nhoọc” à?

Hay cho người khác điểm rẻ, vậy nếu tự chấm mình?

Có 3 thang điểm: 10, 1, 10+1.

Thường là điểm mấy?

10+1, và đó là một điểm số rất ngu ngốc vì đây là một câu hỏi rất ngu ngốc. Bởi chả ai ngu tới mức tự đi chấm điểm cho mình cả!

Vì sao anh khoái món thịt chó?

Vì yêu chó. Yêu đến độ chỉ muốn nó hòa tan vào mình.

Hay nhỉ, cứ yêu là nghĩ đến chuyện “ăn thịt”! Với đàn bà thì sao?

Câu này nếu đúng thì tôi… không sai nhé: Đàn bà cho tình dục để nhận về tình yêu, đàn ông cho tình yêu để nhận về tình dục…

Sự ích kỷ của đàn ông hay đàn bà theo anh đáng sợ hơn?

Của đàn ông chứ, và nhất lại là của một thằng hèn!

Sự ích kỷ ở Lê Minh Sơn thì sao?

Lê Minh Sơn chưa bao giờ sống ích kỷ cả. Nếu có nhen nhóm thì cũng phải dập tắt ngay, dù một ngày có khi nhen nhóm tới 2.000 lần.

Vậy cần bao nhiêu lần dập tắt?

3000.

Đàn bà dạy anh điều gì?

Hãy nâng niu họ hơn vì họ rất mạnh mẽ!

“Vì”, hay “dù”?

Vì. Chính vì họ mạnh mẽ mà mới càng cần phải biết nâng niu họ!

Có vẻ không logic lắm nhỉ?

Sốt ruột! Chuyện này không cần phải giải thích!

Bỏ anh vào đâu thì sẽ giống như “bỏ cóc vào đĩa”: Hôn nhân? Nhạc kịch? Bộ vest?

Đám đông.

Thiếu cái gì trên người thì anh không thể là anh được?

Đôi bàn tay.

Cái gì làm nên thương hiệu của anh?

Cái móng tay. Vì nó rất cứng, đủ để chơi guitar mà không phải lo bị gãy móng tay.

Việc gì anh cảm thấy khó làm nhất?

Làm mình làm mẩy.

Việc gì anh hay phải làm nhất?

Tập thể dục. Để không bị phát phì giữa một đời sống tràn đầy sự phồn thực để đến nỗi đi đâu mình cũng bị ép ăn, ép uống, ép… yêu!

Điều gì là khó từ chối nhất?

Yêu.

Vì thức uống ấy quá ngon sao?

Vì không biết yêu là gì.

Tới giờ này nói câu đấy mà không thấy ngượng mồm sao?

Không. Thế mới nhục!

Khi nào anh cảm thấy mình thừa tay thừa chân nhất?

Trái lại, chỉ thấy thiếu. Trước người đàn bà mình yêu. Tay thì ôm ấp, tay thì vuốt ve, tay thì chơi đàn…

Tay thì giữ ví?

Xin lỗi, Lê Minh Sơn chưa bao giờ là một thằng khôn gái nhé! Chỉ có dại gái trở lên!

Anh thấy đàn ông đáng thương nhất lúc nào: Khóc trên giường, hay khóc trên đường?

Khóc trong quan tài.

Mơ ước lớn nhất của anh là gì?

Là Gì!

Bài viết đã đăng:

>> Lê Minh Sơn: Tôi vừa tìm được “minh chủ”

Thực hiện: depweb

26/04/2012, 14:40