1. Ngược chiều vun vút
Tạp bút
Tác giả: Joe Ruelle
Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn
“Người quen” của Đẹp, “chàng Tây viết hay hơn ta” – nói như đạo diễn Lê Hoàng – trở lại, sau cuốn sách gây đình đám “Tớ là Dâu” dạo nào. Và dù lần này tới không còn “mang theo bí mật” nhưng ít nhất, cũng bày lên đĩa được một trái “Dâu tây” đã chín, sau ngót chục năm làm “ma xó” ở Việt Nam – nơi theo Dâu là “lý tưởng” vì “ở đâu cũng có chuyện để nghe trộm và cảnh riêng tư để nhìn trộm”. Và vì vậy, “Ngược chiều vun vút” với gần 70 bài viết (được chia ngăn theo… cảm giác lúc viết, như: Bực một tí, Vui một tẹo, Hơi hơi tiếc…) được tác giả coi là “phiên bản mới nhất” của mình.
Thuộc số ít những “người Tây tạm biệt quê hương để đến với Việt Nam”, Dâu tự nhận mình là một tay đua “ngược chiều” và chính điều đó đã khiến anh luôn phải tập “phản xạ nhanh, cố gắng giữ tốc độ mà không gây tai nạn văn hóa”. Dù rằng, “Xây dựng một bộ sưu tập bài viết dựa chủ yếu trên đại từ nhân xưng “tôi” là một việc rủi ro. Tác giả phải cởi hết quần áo, đứng giữa quán cà phê. Nếu thích, khách sẽ mời tác giả ngồi bên cạnh, chia sẻ niềm vui rồi gửi chút ít tiền cảm ơn. Còn nếu không, khách sẽ hắt cà phê vào người ông đó, để lại một số vết bỏng lâu lâu mới lành”.
Tiểu thuyết
Người dịch: Lê Nguyễn Lê
NXB Thanh Niên & Nhã Nam
Chẳng rõ đôi tình nhân trong cuốn tiểu thuyết này “si mê và liều lĩnh” tới đâu nhưng tác giả của nó thì đúng là nhờ “si mê” bịa chuyện mà đã “liều lĩnh” ẵm luôn giải RITA 2010 – giải thưởng danh giá nhất của dòng văn học lãng mạn Mỹ dành cho cuốn sách của bà cùng lời ngợi khen: “Một trong những cây bút tuyệt vời nhất mọi thời đại của dòng tiểu thuyết lãng mạn”. Nhưng nếu điểm đến được chọn cho một tuần trăng mật lại không phải là Paris hay Venice như gợi ý của chú rể mà phải là nơi có “tượng nhân sư và những kim tự tháp, những hầm mộ và những xác ướp bốc mùi” – như “lời đề nghị khiếm nhã” của cô dâu thì cái sự lãng mạn ấy có khi cũng phải… “coi chừng”!
3. Cô dâu chạy trốn
Tiểu thuyết
Tác giả: Jill Mansell
NXB Thông Tấn & Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Phương Đông
Thời buổi lấy chồng khó khăn (vì đàn ông trăm ngả… “trốn tìm”) mà có kẻ được hỏi cưới đàng hoàng lại đi “chạy trốn”, kể cũng “sang” thật! Của đáng tội, “cô dâu” này thực ra không chạy trốn nhiều lần tới mức như cái cô “dở người” Maggie Carpenter (do cô nàng miệng rộng Julia Roberts thủ vai dạo nào) và cái cơn cớ của cô nghe chừng cũng “chính đáng” hơn: tiếng sét ái tình vào cái lúc “ba mươi chưa phải là Tết”, đủ để làm một quả “phanh gấp” trước đám cưới (cầm bằng như… “mất lòng trước được lòng sau”?). Thế nên, thay vì bị (hay là được?) rượt đuổi như trong phim, “cô dâu” này lại gần như là “chạy trốn” để rượt đuổi theo một tiếng gọi khác, ma lực hơn, có tên gọi (“sang” không kém) là: tình – yêu – đích – thực. Cũng nên so sánh sách và phim để biết đàn bà hay đàn ông giỏi “săn bắn” hơn?