Đi tiếp hay dừng lại? - Tạp chí Đẹp

Đi tiếp hay dừng lại?

Sự Kiện

Ngày 12/8

9h sáng, chúng tôi bừng tỉnh trong tiếng chuông vang lên từ mọi ngõ ngách, thành Rome từ từ khoác lên mình chiếc áo vàng ươm của nắng sớm, từ mái vòm nhà thờ ánh nắng lan dần xuống những bức tường rêu phong cổ kính rồi nhẹ nhàng lướt trên từng viên đá ở cuối góc phố. Một ngày mới đã đến, chúng tôi quyết định sẽ dành trọn ngày hôm nay để đi thăm thú thành phố. Gửi 2 chiếc xe đạp cùng số hành lý tại tu viện và hẹn sẽ quay lại vào buổi chiều, chúng tôi đi bộ đến khu phố cổ kính ở trung tâm thành phố. Cầm tấm bản đồ trên tay, Guim chỉ cho tôi đường đến tòa thánh Vatican – một đất nước thu nhỏ nằm giữa lòng thành Rome. Dù đã tham gia chuyến đi được hơn nửa năm, song tôi vẫn không thể đọc được bản đồ, với tôi việc đạp xe leo núi có khi còn dễ hơn phải phân biệt đâu là hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau một hồi cố gắng giải thích nhưng cuối cùng Guim đành bất lực với cái đầu bướng bỉnh của tôi.



Đền thờ Pantheon, Rome nhìn từ bên ngoài

Chúng tôi đến quảng trường thánh Pedro lúc mặt trời đã gần đứng bóng, từng hàng dài khách du lịch nối đuôi nhau lần lượt qua cửa soát vé. Tôi và Guim mua 2 tấm vé “hop on – hop off” (vé tham quan các điểm du lịch trong thành phố bằng xe buýt có giá trị trong 24h hoặc 48h) với mức giá 20 euro cho một người. Chúng tôi có hơn một tiếng tham quan Vatican trước khi lên xe buýt đến điểm kế tiếp. Tôi hăm hở kéo Guim hòa vào dòng người đang xếp hàng.

Sau hơn 20 phút, chúng tôi cũng đã vượt qua được 2 trạm kiểm soát khá khắt khe, giờ chỉ còn lại trạm kiểm soát cuối cùng, nhưng dường như tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy một vài du khách bị buộc phải quay ra, tôi nghe loáng thoáng họ nói điều gì đó về trang phục không phù hợp. Thôi chết, chúng tôi đã không nghĩ ra điều này ngay từ đầu, chiếc váy tôi mặc cũng không thích hợp để bước vào tòa thánh tôn nghiêm. Vừa giận mình sơ suất, vừa tiếc cơ hội chiêm ngưỡng thánh đường lớn nhất thế giới, tôi đành hậm hực rời khỏi hàng.



Những cột đá ngàn năm tuổi tại quảng trường Thánh Pedro



Lính gác ngoài thánh đường Vatican

Chúng tôi quay trở lại điểm hẹn và lên một chiếc xe buýt du lịch đi đến địa điểm tiếp theo. Chiếc xe buýt 2 tầng, nhưng không một ai chịu ngồi tầng dưới, tất cả du khách đều nhao lên tầng 2 để được nhìn ngắm khung cảnh thành phố và hít thở bầu không khí mát mẻ của tiết trời mùa thu. Chiếc xe dừng lại tại địa điểm thứ 2, cũng là một địa danh nổi tiếng của Rome – tháp nước Fontana Di Trevi.

Lúc chúng tôi đến, hàng trăm người đã có mặt tại địa điểm này, đa phần là khách du lịch Nhật Bản, ai cũng cố tìm cho mình một góc chụp ảnh ăn ý. Tháp nước Trevi được xây vào năm 1762 với hình tượng thủy thần Neptune đang cưỡi cỗ xe ngựa hình vỏ sò được kéo bởi 2 con ngựa biển, điều khiển cỗ xe này là 2 vị thần nửa người nửa cá. Tháp nước Trevi nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp của nó, mà còn bởi những đồng xu nằm dưới dòng nước trong vắt. Theo phong tục, bất kì ai đến đây và tung một đồng xu xuống nước thì sẽ có một điều ước thành sự thật. Tôi và Guim cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc để ném được đồng xu của mình xuống nước. Guim hỏi: “Em ước điều gì thế?”, tôi nháy mắt cười: “Một điều ước cho thiên thần của mình, anh biết mà”. Guim không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay tôi.


Góc phố Trastevere

Từ tháp nước Trevi, chúng tôi men theo con phố nhỏ chật hẹp, qua những quán cà phê hay những cửa hàng bán đồ cổ nhỏ dọc hai bên đường, để đến đền thờ Pantheon – ngôi đền của các vị thần, một nơi không thể bỏ qua khi đến Rome. Pantheon được xây dựng vào năm 118 – 126 dưới triều vua Hadrianus, là biểu tượng của triều đại chuyên chế lúc bấy giờ. Ngôi đền được xây dựng theo khối hình tròn, xung quanh không hề có cửa sổ, chỉ có một mái vòm hình tròn duy nhất để tiếp nhận không khí và ánh sáng mặt trời nhằm mục đích chứng minh mối liên hệ hài hòa giữa đức vua và trời đất… Tuy mái vòm thủng, nhưng các nhà khoa học đã chỉ ra những tính toán chính xác để tuyết và mưa không thể vào được trong ngôi đền. Điều này cũng minh chứng cho đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thời La Mã cổ đại.



Mái vòm tại đền thờ Pantheon

Phía ngoài ngôi đền là những quán cà phê lãng mạn, nơi các nghệ sĩ hát rong biểu diễn trên những bậc thềm đá, hay những người mặc phục trang thời La Mã đang nhiệt tình mời du khách chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Chúng tôi chọn một quán cà phê ở góc quảng trường, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh Pantheon cổ kính và những hoạt động bận rộn bên ngoài ngôi đền. Những nghệ sĩ đường phố đi đi lại lại trong những bộ áo giáp thời trung cổ, hay những cô gái trong chiếc váy dài với vòng hoa tết trên đầu tượng trưng cho hình ảnh các nữ thần Hy Lạp khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào trường quay của một bộ phim cổ trang nào đó. Nhâm nhi ly cà phê capuchino chính hiệu của Ý, tôi chợt nghĩ đi du lịch theo kiểu thượng lưu thật là sướng, không phải lo nghĩ ăn cái gì, ngủ ở đâu và đi như thế nào. Khi tôi nói điều này với Guim, anh chỉ lắc đầu: “Em thật là ngốc, nhiều người chỉ mơ ước được tự do như mình thôi đấy. Mà cũng đến lúc đi gặp Marcelo rồi đấy, em sẵn sàng chưa?”

Marcelo là một người bạn Ý chúng tôi quen qua trang web CouchSurfing (mạng xã hội toàn cầu dành cho những người thích đi du lịch, trên đó họ chia sẻ dịch vụ ở trọ miễn phí, đổi lại là những giao lưu, trao đổi văn hóa và trải nghiệm du lịch), anh nói có thể cho chúng tôi ở lại vài ngày tại Rome. Căn hộ của Marcelo nằm tại một chung cư cao tầng mới xây, và hiện tại mới có anh chuyển đến sống trong khu chung cư này. Chúng tôi thật may mắn khi gặp được Marcelo, bởi chi phí khách sạn tại Rome có lẽ sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền còn lại của chúng tôi.

Khép lại một ngày thảnh thơi, chúng tôi quay lại với những lo lắng thường nhật. Ngày mai sau khi gặp bác sĩ, chúng tôi sẽ biết được hành trình của mình liệu có phải thay đổi hay không? Rome có thể là thủ đô thứ 6 trong chuyến đi của tôi, nhưng cũng có thể là điểm dừng của cuộc hành trình này. Đạp xe rời khỏi khu trung tâm, hướng về phía Bắc thành phố, tôi mông lung suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. Đi tiếp hay dừng lại đều là quyết định khó khăn với cả hai chúng tôi. Lần đầu tiên sau chặng đường dài hơn 7.000km, tôi cảm thấy mình thực sự đuối sức, giống như ở xa kia những tia nắng cuối cùng đang rời khỏi thành phố.


Thùy Anh trước thánh đường Vatican


Bài Thùy Anh
Ảnh Guim Valls Teruel

 

Thực hiện: depweb

15/02/2012, 09:33