Sau show diễn đầu tiên nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week, cơ hội tiếp theo với Couture Fashion Week, cô đã được lựa chọn. Hành trình đó Minh Triệu thực hiện khá trầm lặng, như bản tính chắc chắn và nghiêm cẩn của cô người mẫu 24 tuổi này. Minh Triệu nói: “Không đơn giản là cơ hội việc làm, New York cho tôi một cảm nhận mới trong nội tâm và tôi muốn được sống ở thành phố nhộn nhịp ấy. Tôi đang lên kế hoạch cho điều đó…”
Không dám đụng vào công nghệ PR
– Minh Triệu âm thầm quá nhỉ, đi Mỹ diễn mà chẳng có ai tiền hô hậu ủng, đến mức người ta nghĩ bạn có chuyện gì đó mờ ám?
– Thế cơ à? Tôi thấy mọi chuyện đơn giản đến mức ngạc nhiên. Nó thế này, tôi đang có nhu cầu đi du lịch và tìm cách “nâng cấp” bản thân, cụ thể là tôi bắt đầu thấy mệt với vòng quay chậm chạp trong cuộc sống của mình. Tôi cần thêm một động lực để đến Mỹ và thuyết phục bản thân rằng chuyến đi đó không tốn tiền vô nghĩa. Đúng lúc đó, bạn tôi nói New York Fashion Week casting người mẫu. Tôi gửi hình và được chọn, vậy là vội vã bay qua để casting. Được diễn trên sàn diễn quốc tế là rất quan trọng với tôi. Nhưng mình biết là được, đâu nhất thiết phải cho mọi người biết, nó tốt cho mình thôi mà…
– Bạn sợ người ta nói bạn “nổ” như các người đẹp khác khi ra nước ngoài diễn?
– Tôi không sợ, mà chỉ vì thấy đây là một cuộc tìm kiếm cơ hội rất bình thường của mọi người mẫu thế giới. Tính tôi trước giờ cái gì chưa chắc diễn ra thì sẽ không chia sẻ, làm xong rồi ai hỏi cũng mới trả lời. Tôi không dám đụng vào công nghệ PR bây giờ, vừa bước chân ra khỏi Việt Nam tham dự một cuộc thi nào đó các bạn ấy đã có người tiền hô hậu ủng chụp hình rối rít đăng tải ngập tràn, nhưng rồi kết quả không như mong đợi lại bị truyền thông ném đá. Cái hành trình đó có vẻ gì đó rất tội nghiệp. Tôi nghĩ, tôi đứng ngoài những chuyện đó, nên tên tôi cũng chìm hơn một số người.
– Chìm thế, có buồn không?
– Không. Tôi thuộc diện thích làm nghề vì có niềm vui trong đó. Còn danh tiếng phải xuất hiện cùng lúc với những thành quả cụ thể của nghề nghiệp mới bền…
– Quay lại chuyện qua Mỹ diễn 2 kỳ fashion week, bạn có nghĩ đó là thiên đường?
– Không phải thiên đường, mà đó là một công xưởng của sự sáng tạo nghiêm túc và của những con người kỷ luật. Không có chuyện người mẫu đến muộn về sớm, không có những người không tuân thủ kịch bản. Tôi kể chuyện này chắc mọi người cười chết mất. Lúc tôi qua New York casting, chúng tôi phải lấy số xếp hàng vì người mẫu rất đông. Không chỉ người mẫu sở tại, mà còn nhiều cô bay từ các nước khác đến. Có rất nhiều cô nổi tiếng trên Fashion TV vẫn đến kiên nhẫn xếp hàng casting. Không có ai được quyền chảnh chọe ở đó. Họ cao, đẹp và rất trẻ. Trong đó tôi có thể được cho là một trong những người mẫu thấp nhất, và là người châu Á, nhưng nhà thiết kế chọn vì anh ấy thích những vẻ đẹp phương Đông như vậy.
Việc xuất hiện trong show diễn có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Vì nó làm tôi cảm thấy hưng phấn với nghề nghiệp và nó cho tôi nhận ra rất rõ rằng, với nghề này bạn phải tự đi kiếm lấy những cơ hội tốt và làm chủ nó. Nó rất đúng với tinh thần sống của tôi. Và nó cho tôi nhu cầu chuyển dịch mới, đó là tìm kiếm cơ hội sống và làm việc tại New York một thời gian.
– Dịch chuyển qua Mỹ? Làm người mẫu quốc tế? Ở tuổi này? Như thế có là thiếu tỉnh táo không, Minh Triệu?
– Lại kể cho bạn nghe câu chuyện sửng sốt của tôi. Tôi là người mẫu già nhất trong số người mẫu tham gia New York Fashion Week năm nay, 24 tuổi. Tôi được chọn làm người mở màn cho phần trình diễn, còn một cô nữa cao hơn 1,8m được chọn là người ra sau cùng. Vì thế, chúng tôi hay nói chuyện với nhau, và tôi muốn ngất xỉu khi cô ấy mới… 15 tuổi và đã có thâm niên đi catwalk từ tuổi 13.
Tuổi 15 nhưng cô ấy diễn rất xuất sắc, phong thái và thần thái đều rất tốt. Tôi nhận ra cô ấy có cả trời cơ hội ở phía trước, còn mình thì cánh cửa đã rất hẹp. Nhưng tôi vẫn lựa chọn. Là bởi vì ngoài chuyện tìm kiếm một cơ hội làm người mẫu ở đó, tôi còn tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa, theo cách mà mình mong đợi. Tôi nghĩ rằng, thành công sẽ không bỏ rơi những ai thực sự đam mê.
Mơ một cuộc dịch chuyển thú vị
– Bạn mơ một cuộc sống như thế nào?
– Thực sự, tôi bước vào nghề mẫu đã 4 năm, có một giải đồng Siêu mẫu như một danh hiệu tốt, cũng đã có vị trí trên sàn catwalk. Nhưng khi qua New York, tôi chợt nhận ra sự sôi động của nó như một thứ bùa mê. Về lại Sài Gòn, tôi cảm thấy thời gian qua mình đã sống quá chậm. Mình tiêu phí tuổi thanh xuân vào một nhịp sống đều đặn và tẻ nhạt. Tôi muốn vận hành lại cuộc đời mình theo một guồng quay khác. Thực sự là dốc lòng cho công việc, để hi vọng mình sẽ có vận may…
– Lỡ mà ông trời lại nẫng vận may đó, thả vào tay người khác?
– Tôi không tin ông trời là kẻ ác!
– Bạn nói tìm một cuộc sống đúng ý mình, vì bạn tìm được một người như ý ở đó?
– Chưa. Nhưng biết đâu được?
– Đang có một làn sóng công dân trẻ châu Á, ít nhiều thành đạt và có tiềm lực kinh tế, tìm cách nhập cư qua các nước Âu Mỹ để tìm cuộc sống mới, đặc biệt là những người đồng tính. Có bạn trong làn sóng đó chăng?
– Ở Việt Nam bây giờ, chuyện đồng tính khá cởi mở rồi. Tôi biết, có nhiều người di dân vì những lí do kinh tế. Nhưng nhiều người vì họ bức bối và muốn thay đổi môi trường sống. Khi việc di chuyển thuận lợi và có những điều kiện tốt để thay đổi cuộc sống, thì chúng ta có quyền lựa chọn. Thế giới ngày càng phẳng dần mà. Tuy nhiên, nếu là người đồng tính, tôi cũng không mất công phải chạy qua tới Mỹ mới yêu được.
– Ồ, có nhiều người nói bạn yêu phụ nữ. Còn bạn, có thể chia sẻ mình yêu ai?
– Tôi yêu cái đẹp!
– Mà phái nữ thì vẫn được tôn vinh là phái đẹp?
– Phái nào cũng có vẻ đẹp riêng. Ai đẹp tôi cũng đều yêu hết (cười lớn). Khi yêu tôi không ngần ngại nói mình yêu và tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì tình yêu. Tôi nghĩ, yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể dối lừa.
– Lúc này bạn yêu một người như thế nào?
– Tôi đang chờ người đó tới!
– Trong tình yêu bạn là một người như thế nào?
– Tôi là một người khá lí trí và dường như tôi có thói quen độc lập, kể cả trong tình yêu. Tôi không thích sự phụ thuộc và dựa dẫm.
– Vậy bạn có thích người khác phụ thuộc vào mình không? Khi yêu, nếu người này không thể tựa vào vai người kia thì có thể làm ngược lại. Sự ràng buộc và phụ thuộc ít nhiều tạo nên sự gắn kết trong tình yêu, phải không?
– Đúng, vai tôi đó, ai muốn dựa thì dựa. Nhưng tôi không thích sự phụ thuộc quá đáng, nó sẽ là sự mệt mỏi và là nguyên nhân của mọi tan vỡ và bất hạnh. Cũng như khi yêu, tôi chưa bao giờ cảm giác mình quá đau đớn và hụt hẫng khi chia tay, vì tôi không bao giờ phó thác cuộc đời mình cho họ. Tôi sống đời của mình, và tình yêu giúp cuộc sống đó tốt hơn. Khi nào thấy nó có thể là nguy cơ làm cuộc sống tồi tệ, tôi sẽ dừng lại.
– Bạn dứt khoát như một người đàn ông ấy nhỉ?
– Bạn bè tôi ai cũng nói tôi là đàn ông chính hiệu. Vì tôi thích sự nghiêm túc, cầu toàn và luôn là chỗ dựa tin cậy cho người khác. Đồng thời, tôi không thuộc tuýp phụ nữ ủy mị. Tôi luôn nhìn mọi thứ theo ánh mắt cân bằng.
– Nghĩa là cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ bị mất phương hướng, vì nó đã được xác lập trong trạng thái cân bằng?
– Nói vậy cũng không hẳn đâu. Tôi đã từng có cảm giác bơ vơ mất phương hướng. Năm 2010, khi đó tôi đã “bỏ trốn” khỏi đời sống showbiz và thời trang hơn 1 năm. Tôi trốn ba mẹ đi thi siêu mẫu, bị la rồi. Sau đó, tôi lại trở thành người mẫu chuyên nghiệp, ba mẹ tôi phản đối dữ dội. Thêm vào đó, khi ấy tôi chưa yêu nghề, tôi không thấy nghề người mẫu cuốn hút. Tôi dừng lại, tự nghiệm xem mình muốn gì và nên làm gì. Một năm đó tôi sống vô cảm. Rồi tôi quyết định quay lại, vì nhận ra cuộc sống và công việc đó hợp với mình. Tôi quay lại nên tôi phải ráng làm mọi thứ thật tốt, để không mất niềm tin vào chính mình.
– Xin cảm ơn bạn!
Dương Bình Nguyên
(theo Sành điệu)
Min