Điều này đủ nói lên sự ưu ái của kênh truyền hình này đối với Pink, tất nhiên là trong thời điểm cô vừa tung ra album thứ 6 của mình – “Truth about love”. Nhưng nói gì thì nói, trong 13 năm qua, cô cũng đã trở thành một trường hợp “cá biệt” của làng nhạc nước Mỹ. Và với các kênh truyền hình giải trí, rõ ràng Pink cũng là một trường hợp rất “hữu lợi”, bởi vì sự “cá biệt” của cô luôn khiến công chúng thích thú và chờ đợi.
“Khi thực hiện album này tôi cảm thấy mình như đang chơi trò chơi điện tử vậy. Đã ‘ăn’ đủ tiền vàng và các loại bùa chú rồi! Vấn đề bây giờ chỉ là lên bài mới hay… nghỉ chơi” – Pink chia sẻ với tờ Billboard. Có lúc khán giả đã nghĩ cô sẽ nghỉ chơi thật. Sau album “Funhouse” năm 2008, cô chạy tour một năm rồi chỉ ra đĩa tuyển chọn, tham gia vài ca khúc với nghệ sĩ này nghệ sĩ nọ. Thỉnh thoảng lại thấy Pink xuất hiện trong các hoạt động xã hội. Và đặc biệt đầu năm nay cô sinh cô con gái Willow với tay đua xe máy địa hình Carey Hart. Tóm lại thời gian cô dành cho nghệ thuật mấy năm qua không nhiều. Và rồi đùng một cái, “Truth about love” ra mắt với sự đầu tư không hề nhỏ về cả thời gian và công sức. Đúng kiểu của Pink, làm gì cũng phải “quậy”!
Pink của năm 2012
Thực ra dự án này đã được khởi động từ tháng 10 năm ngoái khi Pink đưa cho nhà sản xuất Max Martin bản nháp khoảng 10 ca khúc cô viết. “Ông ấy hỏi tôi có ý gì, tôi bảo nếu tôi muốn khởi động một đĩa nhạc mới thì ông thấy thế nào”. Max trả lời: “Chỉ là cô có sẵn sàng hay không thôi, còn chúng tôi thì luôn sẵn sàng!”. “Chúng tôi” ở đây là ê kíp gồm gần 10 nhà sản xuất mà Max giới thiệu để cùng Pink thực hiện album này. Ngày “Truth about love” chính thức lên quầy hôm 14 tháng 9, trên địa chỉ Twitter, Pink viết: “Một đĩa nhạc ‘đã đời’ và tôi nghĩ mình quá sướng khi được làm việc với một danh sách nhà sản xuất tài năng đến thế! Sao mà họ chịu nổi tôi nhỉ?!”
Toàn bộ 13 ca khúc của album này vẫn là thứ punk pop điển hình cho phong cách của Pink. Một sự pha trộn giữa giọng hát hừng hực, ca từ rất “nghênh ngang” và những hòa âm sáng, sôi động, dễ ghi nhớ. Điển hình là ca khúc “Blow me” (“One last kiss”) đang đứng top 10 bảng xếp hạng Billboard. Hay “The truth about you” và đặc biệt “Here comes the weekend” với sự tham gia của rapper cũng quậy chẳng kém – Eminem. “Cô ấy chỉ có một công thức nhưng lại rất hiệu nghiệm. Đó là hát cái mình viết. Viết điều mình cảm thấy. Con người và âm nhạc của cô là một thể thống nhất và khán giả yêu điều đó ở Pink!”, nhà sản xuất Max Martin nhận xét.
Đừng mong tìm kiếm sự mềm mại, nền nã của một bà mẹ trẻ trong đĩa nhạc này. Làm mẹ hay không thì Pink vẫn thế, vẫn lột chiếc váy lộng lẫy quăng thẳng vào người đàn ông tầm thường, thoải mái mặc bộ đồ lót gợi cảm nhất và sải bước trên đường phố. Nhưng vẫn có những khoảng lặng khá ấn tượng như “Just give me a reason” hay “Beam me up” mà ở đó người nghe cảm nhận được phía sau một Pink xù xì, gai góc và chăm chăm biến bất cứ nơi đâu mình tới thành sân bãi tiệc tùng (như lời một ca khúc của cô), vẫn có một Pink sâu sắc và đa cảm.
Chỉ mới ra mắt vài tuần nhưng album thứ sáu của Pink đã tiêu thụ khá tốt trên iTunes và kể cả phiên bản CD. Adele, cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm ngoái, từng thừa nhận rằng Pink là một trong những ca sĩ gây ảnh hưởng lớn tới mình. Trong bài phỏng vấn đó, Adele nói: “Chị ấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ! Trên sân khấu cũng như trong bất cứ khía cạnh nào của hoạt động nghệ thuật, Pink là một ‘cô nàng ngổ ngáo’ điển hình. Nhưng đồng thời, chị ấy là một nghệ sĩ tài năng!”.
Tour diễn thế giới quảng bá cho album của Pink đang được lên lịch. Năm 2013 chắc hẳn sẽ là một năm quậy tưng của Pink trên nhiều sân khấu.
“Một đĩa nhạc ‘đã đời’ và tôi nghĩ mình quá sướng khi được làm việc với một danh sách nhà sản xuất tài năng đến thế! Sao mà họ chịu nổi tôi nhỉ?!”
Bài: Độc Cầm