Những anh hùng đi giày cao gót - Tạp chí Đẹp

Những anh hùng đi giày cao gót

Review

Các nhân vật nữ chính trong các câu chuyện của Yên thường mang một vẻ nhẹ nhàng, nữ tính, tuy nhiên lại rất phá cách và đầy bản năng. Chính bởi vậy, chúng tôi đã quyết định mời cô thực hiện một số bài viết về góc nhìn của cô đối với các Wonder Girl.

Thực ra tôi vốn tâm đắc một câu như thế này “Hãy là người anh hùng của chính cuộc đời mình, chứ đừng trở thành nạn nhân của nó!” Và vì thế mà giống như rất nhiều người phụ nữ khác cùng thế hệ, tôi luôn cố gắng không mệt mỏi để trở thành “wonder girl” của chính mình. Thế nhưng, trên hành trình đó, tôi cũng không thể phủ nhận rằng bằng cách này hay cách khác bản thân vẫn luôn bị ảnh hưởng, yêu mến thậm chí là có đôi lúc thầm ghen tị với những người phụ nữ khác…

Erin Brockovich


Tôi còn nhớ lần đầu tiên xem Erin Brockovich. Tôi, một đứa con gái 20 tuổi, đã thấy cảm kích khôn tả. Có thể là nội dung kịch bản quá xuất sắc và diễn xuất của Julia Roberts thì không chê vào đâu được, nên một bộ phim lẽ ra nặng tính “tài liệu lịch sử” lại cho tôi ấn tượng mạnh. Nhưng hơn thế, Erin làm tôi nghĩ đến người phụ nữ “anh hùng” đầu tiên và mãi mãi của cuộc đời mình, người mà mỗi khi nghĩ đến sẽ làm tôi liên tưởng đến lòng dũng cảm và sự kiên cường. Người phụ nữ có cái tên đẹp nhất: Mẹ.

Tôi biết, bạn sẽ không ngạc nhiên và quả đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết cả khi hầu hết cô gái nào cũng sẽ thần tượng mẹ mình. Bởi vì lựa chọn trở thành một người mẹ và làm mọi điều đủ đầy với thiên chức ấy là một lựa chọn của lòng quả cảm rồi.

Nhưng đối với tôi, sở dĩ Erin càng trở nên đặc biệt và nổi tiếng như vậy, bởi vì về cơ bản cô là một phụ nữ, một người vợ, một người mẹ đã dám làm những việc vốn dĩ được định kiến là vượt ngoài tầm khuôn phép – một người phụ nữ đơn thân đứng vững trong xã hội này, họ nhất định phải có một sức mạnh phi thường hơn cả. Bởi lẽ thông thường khi phụ nữ được sinh ra, họ đã luôn được dạy dỗ để sau này đứng vững chãi sau lưng một người đàn ông chứ không phải một mình.

Năm tôi mười hai tuổi, tôi chứng kiến mẹ mình quyết định từ bỏ công việc giảng viên đại học để đi học may. Vào bất kì thời điểm nào của cuộc đời, bạn cũng sẽ hoài nghi trước một quyết định như vậy. Năm đó tôi vào lớp sáu và anh trai tôi học đại học năm thứ 3. Mẹ tôi, một người phụ nữ đơn thân hơn bốn mươi tuổi, nuôi hai đứa con ăn học, đã quyết định bắt đầu lại từ đầu bởi bà nghĩ những đứa con bà sẽ cần nhiều hơn những gì mà chúng đang có.

Bà đi học 8 tiếng một ngày, miệt mài và cặm cụi tự tìm tòi vào thời gian còn lại. Bốn tháng sau, bà bắt đầu gây dựng cửa hàng nhỏ đầu tiên của riêng mình. Tôi sẽ không kể tiếp về những thành công của bà, hay thậm chí là đem cả thất bại ra để tô vẽ cho sự kiên cường của người phụ nữ mà tôi kính trọng. Những người mẹ như bà, tôi biết rằng, xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế gian này. Họ có thể lựa chọn cách yêu thương khác nhưng điểm chung duy nhất là sự hi sinh vô điều kiện. Và cho đến khi trưởng thành, tôi mới thực sự hiểu rõ thứ duy nhất có thể khơi dậy được nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ chính là tình yêu thương không giới hạn. Bài học đầu tiên mà tôi may mắn được học là sự dũng cảm kiên cường.

Carrie Bradshaw

2005 là một năm khá thú vị đối với tôi. Lần đầu tiên thử nghiệm với viết lách và lần đầu tiên biết đến Carrie Bradshaw. Ở thế hệ của tôi, bất kể cô gái nào có dây dưa với con chữ, chuyển đến một thành phố lớn xa lạ, và xem “Sex and the City” cũng đều mong muốn được trở thành một Carrie thứ hai.

Tôi biết có rất nhiều người không đồng tình và thậm chí chẳng mấy ưa Carrie vì tâm trạng thất thường và cả những quyết định nhiều cảm tính của cô. Nhưng Carrie đối với tôi lại là một người phụ nữ “rất phụ nữ” vào chính những khoảnh khắc bấp bênh và chông chênh đó.

Tôi sẽ không biến bạn thành một fan của “Sex and the City” qua những dòng chữ sắp tới. Nhưng tôi cũng sẽ không phủ nhận sự cuồng nhiệt có mức hơi thái quá của tôi, cũng như hàng nghìn cô gái trẻ với “giấc mơ New York”. Bởi lẽ, thực sự Carrie Bradshaw đã tạo nên một hình mẫu khiến phụ nữ chúng ta, chúng tôi, được cảm thấy gần gũi và được nhen nhóm hi vọng đặt một chân vào thế giới của một cô gái trẻ luôn lấp lánh tình yêu, tình bạn và vô vàn những thứ đẹp đẽ khác.

 

Trong thế giới ấy, Carrie Bradshaw là một người mạnh mẽ và độc lập. Cô làm công việc mình yêu thích và kiếm được tiền từ đó. Cô sở hữu ngôi nhà của riêng mình với một gia tài thời trang như mơ. Thế nhưng dưới vỏ bọc của sự kiên cường đó là trái tim lãng mạn nhạy cảm, biết rung động và tin tưởng vào những điều kì diệu của tình yêu. Carrie trong vai một người tình, khát khao được và sống đúng bản thân cho thứ tình yêu đó.

Carrie Bradshaw là một người bạn tuyệt vời. Tuyệt vời ở sự thành thật, cảm thông, đồng cảm, và luôn luôn sẵn sàng. Và điều mà tôi thấy tuyệt vời hơn ở Carrie trong vai một người bạn, là cô ấy không hoàn hảo. Cô ấy có những giận hờn, những phi lý, những ích kỷ, những đòi hỏi trẻ con, nhưng cô ấy không bao giờ ngại ngần khi phải khóc, phải xin lỗi, và luôn sống thực với những người bạn của mình.

Carrie Bradshaw là một fashionista hoàn hảo. Việc cả thế giới công nhận điều đó chứng minh rằng Carrie trong vai một tín đồ thời trang, là một phụ nữ bản năng bởi niềm đam mê dành cho thời trang, cho việc làm mới và làm đẹp bản thân mỗi ngày. Cô là nguồn cảm hứng cho không ít nhà thiết kế bởi một khi Carrie đã chọn thì nó chắc chắn không thể xấu.

Và cuối cùng, Carrie Bradshaw tô vẽ cuộc sống của mình bằng một bảng màu. Cô không giấu mình sau việc viết lách mà luôn biết cách để mỗi một ngày trôi qua rực rỡ. Tôi còn nhớ ở phiên bản điện ảnh của “Sex and the City”, Carrie đã từng trăn trở về một từ đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân. Đó là từ “sparkle” (sự lấp lánh). Bởi Carrie tin, hay ít ra niềm tin và mong mỏi của cô đại diện cho không ít người phụ nữ trên thế giới này về một mối quan hệ luôn giữ được lửa. Và sự thẳng thắn thể hiện điều mình mong mỏi, thẳng thắn tìm cách để biến nó thành hiện thực của cô khiến không ít người phải liên tưởng đến bản thân mình và tự hỏi liệu mình đã làm được gì?

Anna Wintour

Khi tôi trở về Việt Nam, công việc viết lách của tôi dường như bước sang một hướng mới khi tôi cộng tác nhiều hơn cho các tờ báo thời trang. Và giờ đây, không phải chỉ là viết cho những cảm xúc, tôi phải học cách viết để mô tả, nổi bật được những xu hướng quốc tế theo một phong cách gọn gàng và logic hơn. Trong số vô vàn những tài liệu đi kèm, Vogue là một cẩm nang mà tôi không thể bỏ qua. Và tất nhiên, danh sách “wonder girl” của tôi lúc này là một người phụ nữ quyền lực, vừa đáng ngưỡng mộ nhưng cũng vừa “bị ghét” – Anna Wintour.

Người ta vẫn luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng “Đế chế Vogue sẽ ra sao nếu không có bàn tay của người đàn bà thép Anna Wintour?” Tôi sẽ không đưa ra bất kì nhận định hay phán xét nào về cuộc đời cũng như cách hành xử của bà bởi đó là một câu chuyện hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân và thậm chí là sở thích riêng. Nhưng những gì mà Anna đã làm được cho Vogue cũng như sức ảnh hưởng của bà đối với nền thời trang thế giới thì không ai có thể phủ định được.

Với hơn 23 năm giữ vị trí tổng biên tập của Vogue, Anna Wintour vẫn luôn ngẩng cao đầu đi qua biết bao cơn song gió của công luận. Người ta có thể căm ghét bà, nhục mạ bà, hạ thấp bà bằng mọi cách nhưng người ta vẫn nể sợ bà. Bởi người đàn bà “lạnh giá” này không bao giờ biện minh hay phân bua với thiên hạ. Bà đáp trả tất cả mọi búa rìu bằng những thành quả thiết thực mà mình làm được. Sự cầu toàn cực đoan đến mức độc tài, một gu thẩm mĩ cầu kì không khoan nhượng khiến những tín đồ thời trang tự cảm thấy hổ thẹn khi nhìn lại cái mà bản thân tự gọi là “tiêu chuẩn”.

 

Nữ quyền dưới đế chế Wintour được minh họa bằng những ngôn từ như nhan sắc, tài hoa và sự hưởng thụ. Phụ nữ trên Vogue bằng cách này hay cách khác đều được trao tặng một chiếc vương niệm nữ hoàng rực rỡ. Nhưng tôi nghĩ, chính vì thế mà người ta đã quên mất Anna cũng là một người phụ nữ. Những âm mưu tìm kiếm sự yếu đuối hay nhược điểm để truất ngôi bà đều được đáp trả đẹp mắt và dữ dội bội phần dần dà đã khiến tất cả những gì mà mọi người nhìn thấy ở ngai vàng Vogue là một tảng băng mặc trang phục Prada.

Nhưng đó có lẽ chính là lý do mà Vogue vẫn làm tạp chí thời trang số một của Mỹ, vì Anna Wintour đã làm một việc mà tôi cho là cao cả, bà đã đặt sang bên cạnh bản chất của chính con người mình – một người phụ nữ – để có thể nhìn nhận và đánh giá ước mơ của hàng triệu triệu người phụ nữ khác, bằng một con mắt khách quan, con mắt ấy khắt khe, nhưng rất đúng mực.

Kết

Có lẽ sẽ phải mất thêm rất nhiều ngôn từ nữa thì mới đủ liệt kê ra hết những “wondel girl” trong cuộc sống này. Và tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi còn gì, tôi mong ước mỗi một người đều sẽ là người anh hùng của cuộc đời mình. Nhưng trên con đường đi tới giấc mơ ấy, đôi khi chúng ta sẽ cần những minh chứng, những cảm hứng, những câu chuyện có thực, để yên tâm rằng, một ngày không xa, chúng ta sẽ trở thành một người anh hùng đi giày cao gót của bạn bè, của gia đình và quan trọng hơn cả, của chính bản thân mình.

Phan Ý Yên
Theo Style

Thực hiện: depweb

12/09/2012, 16:49