Chuyện Eva
Một hôm, mình lang thang trên facebook, thấy thiên hạ mặc váy xinh tươi hẹn hò nhau chụp ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Chột dạ, nghĩ lại đôi mình mà thảm, yêu đương bị ướp lạnh mất rồi.
Hồi yêu còn sỏn sòn son, chàng chả tiếc lời khen vợ đẹp, giờ thì mình có mặc đầm của Alexander Wang chàng cũng chả thèm liếc nhìn lấy một phần tư con mắt. Ngày ấy, tan sở về đến nhà, chàng gọi “vợ yêu” mới sến làm sao, rồi lao vào bếp thơm vợ rối rít như cả năm xa cách. Giờ thì mở cửa ra mà miệng câm như hến, cùng lắm là đánh động “nấu cơm à?”. Xưa (mà cũng chưa đủ xưa lắm để gọi là xưa), một tuần cũng phải ba bốn đêm “tân hôn” mặn nồng, lúc hứng lên năm sáu bận “lên mây” vẫn còn chưa đủ. Vậy mà nay, cả tháng Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một lần cũng chả đến nỗi sụt sùi mong nhớ. Nghĩ mà tủi.
Đấy, thời gian thoi đưa, chớp mắt cái tình ta đã trôi qua bảy mùa lá rụng. Mà cũng chỉ kịp chớp mắt một cái, tình yêu nóng hổi đã đóng băng như bảo quản trong ngăn đá. Giật mình thảng thốt, đến lúc phải “rã đông” tình yêu rồi.
“Anh à, anh về nhà ngay có việc nhé, cấp bách lắm”, mình thỏ thẻ như nai con trên điện thoại. Chàng tức tốc phóng xe về, lao vào nhà hốt hoảng “Việc gì thế?”. Mình ỏn ẻn bước ra từ phòng ngủ với chiếc váy ngủ tậu hồi mới cưới (chỉ hơi sờn tí chứ vẫn gợi cảm lắm): “Nhớ thì gọi chứ sao. Mình hâm nóng tình yêu đi anh!”. Chàng buông thõng: “Dở hơi!”, rồi đóng sầm cửa lại đi mất tích. Ở hay, hóa ra lãng mạn với chàng đã chết yểu mất rồi. Mình nghĩ hơi cú, nhưng quyết không nản lòng.
Tối hôm ấy, ngoài đĩa thịt chó chàng yêu thích, mình đầu tư hẳn bốn trăm ngàn mua tinh dầu hoa hồng đốt thơm phức khắp nhà, thêm trăm ngàn mua bó hoa ly to vật cắm trên bàn, thêm hơn chục ngàn mua nến cắm trên mâm cơm cho tăng phần lung linh huyền ảo. Mình thử dễ đến năm bảy cái váy vẫn chưa thấy ưng ý, phóng ra shop thời trang đang mùa đại hạ giá mua chiếc váy đỏ cực kỳ xếch xi (thấy bảo màu đỏ rất kích thích thị giác đàn ông), rồi xõa tóc bồng bềnh ngồi bên mâm đợi. “Cạch”, cửa mở, chàng bước vào: “Giật cả mình!”, rồi khịt khịt mũi “Mùi gì mà thơm thế nhỉ?”. Mình chưa kịp phản ứng gì, mắt chàng đã sáng lên: “A, mùi thịt chó!”. Hết chỗ nói.
“Các con đâu rồi?”, mình bảo: “Con gửi bà ngoại”. Lại hỏi: “Sắp đi công tác à mà gửi con”. Mình thẽ thọt: “Thì gửi con một hôm cho vợ chồng mình rểnh rang chứ sao”. Chàng nhìn mình khó hiểu (người gì mà chậm hiểu), rồi hùng hục ngồi chén hết đĩa thịt chó không thèm ngẩng đầu lên lấy một phần tư giây để nhìn vợ hay ngắm hoa. Hết thịt chó, chàng ngẩng mặt, trông phởn lắm, rồi nhăn mặt: “Váy xống gì mà đỏ choét thế kia, khiếp quá”. Trời, lộn ruột. Sao ông trời lại bắt mình cưới phải lão chồng mắc dịch này cơ chứ.
Tưởng tình ta đã đi vào ngõ cụt, nào ngờ sáng nay nhận được tin nhắn mùi mẫn của chàng: “Tối nay hẹn em ở nhà nghỉ X nhé. Nhớ đến đùng giờ. Love you”. Chân tay mình bẩy rẩy không dám tin vào sự thật, tình yêu của chàng đã được “rã đông” chăng?
Chuyện Adam
Đang bận tối mắt nghiên cứu thị trường vàng lên bất động sản xuống, thì nàng gọi về có việc gấp. Mình cuống cuồng còn tưởng cháy nhà, ai dè tự nhiên nàng dở chứng đòi “đổi gió”. Hết chỗ nói.
Chả hiểu nàng uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên đòi hâm nóng tình yêu giữa trưa hè nóng chảy mỡ, tay vuốt mồ hôi còn chả kịp nữa là. Mình còn chưa hết lộn ruột vì mất công hùng hục phóng xe vượt cả chục cây số từ cơ quan về nhà vừa đi vừa lo ngay ngáy, lại còn phải nhìn cái bộ dạng nàng nhàu nhĩ trong chiếc váy ngủ xưa như cổ tích đã sờn gáy rách vai. Đã vậy còn ỏn ẻn đánh mắt đưa tình. Thất kinh.
Nghe mấy bà chị tuổi xế chiều cùng cơ quan kháo nhau, đàn bà qua tuổi tứ tuần thế nào cũng đến lúc hồi xuân. Nghĩ thấy lạ, vợ mình mới đầu ba đít chơi vơi còn trẻ chán, xuân đã qua đâu mà phải hồi. Chắc lại nghe mấy bà nạ dòng xúi dại đây.
Có hôm đi làm về, mình còn tưởng vào nhầm nhà. Nhìn dáo nhìn dác chả thấy con đâu, chỉ thấy một “đồng cô” mặc đồ đỏ choét giữa căn phòng nghi ngút hương hoa nến sáp. Phát hoảng. Cứ ngỡ đang gặp ác mộng, may có đĩa thịt chó làm mình tỉnh giấc. Định thần mãi mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc của vợ dấu sau lớp phấn son rẻ tiền với chiếc váy của mấy mùa mốt trước. Hỏi mới biết nàng gửi con nhà ông bà ngoại để “rểnh rang chuyện vợ chồng”, có gớm không. Không hiểu ai hiến kế cho nàng mà từ một mẹ mìn suốt ngày chúi đầu vào bếp, chổng mông vào phòng khách, giờ lại thẽ thọt muốn làm tình nhân.
Hôm qua, mình mang chuyện lạ này ra “tâm hự” với thằng bạn bị vợ bỏ. Nó lạnh lùng phang cho mình một cú trời giáng: “vợ mày sắp có bồ”. Sao thế được chứ. Xưa ở quê, vợ tao chính chuyên nổi tiếng khắp làng, ra thành phố còn được mấy bà hàng thịt hàng cá ở chợ có khen đứt lưỡi, bồ là bồ thế nào. Thằng bạn tửng từng tưng: “Mày cứ thờ ơ như thế nó không có bồ mới lạ”.
Mình chột dạ, có lẽ thế thật. Dễ đến mấy năm nay đôi ta tuy gần nhau gang tấc mà biển trời cách mặt. Mình thì mải mê nghiên cứu thị trường vàng nhằm phục thù vụ vỡ nợ chứng khoán, còn nàng thì tối mặt tối mũi vào hai đứa con sòn sòn năm một. Thời gian đâu mà yêu với đương. Mình mà không kịp ra tay ngay hôm nay, có nước nàng đi theo mấy con “gà trống vàng” thì chết dở.
Mình vội vàng với điện thoại nhắn tin hẹn hò nàng ở nhà nghỉ năm xưa nơi hai đứa trốn phụ huynh đi ăn vụng. Nhắn xong thấy hân hoan lạ, nàng của mình còn xuân lắm chứ chả vừa.
Bài: Thủy Tiên
Theo Sành điệu