Nhiều người biết Hathaway trên thảm đỏ trong chiếc đầm của nhà thiết kế Stella McCartney hay của Valentino, tuy nhiên ít ai biết cô cũng rất xinh đẹp khi mặc jeans và T-shirt. Tóc ngắn vì vai diễn.
Hathaway cười nói: “Tôi yêu thích phong cách tóc ngắn. Tôi đã đi bộ đến đây, thời gian đủ để mái tóc vừa gội kịp khô”. Vấn đề còn lại theo cô là phải liên tục cắt ba tuần một lần. “Nhưng tôi sắp 30 – và tôi hy vọng điều này không đáng ghét – tôi cảm thấy xinh đẹp hơn, gần với bản thân mình hơn. Tôi cho là mình sẽ cảm thấy hài lòng hơn với sự đơn giản”.
Cuộc sống của Hathaway dường như đầy đặn hơn bao giờ hết. Sau bộ phim tình cảm nổi tiếng “Waterloo” với Raffaello Follieri, cô đã thấy “một tình yêu chân thành, đầy ắp lãng mạn, một thực tế chỉ có cái chết chia lìa đôi lứa” với Adam Shulman, một diễn viên chuyển sang nghề thiết kế kim hoàn, người đã được cô mô tả là “quản gia”.
Và sau những phê bình chỉ trích và sự thất bại về doanh thu của “Love and Other Drugs” và “One Day”, cô đã tiến một bước mạnh mẽ và mới mẻ trong sự nghiệp với sự thể hiện cực kỳ gợi cảm trong vai Selina Kyle của “The Dark Knight Rises”, phần chót của phim bộ ba về Batman.
Thậm chí cô còn kéo thêm được một fan hâm mộ mới – đó là Barack Obama – người, sau khi cô hát “Someone like you” của Adele tặng ông trong buổi lễ từ thiện vào tháng Tám, đã tuyệt vời nhất trong đó”. Hathaway tâm sự, “Tôi là người dễ đỏ mặt, và chỉ vài lời của ông ấy đã khiến tôi đỏ lừ từ đầu đến chân”.
Nàng Fantine khốn khổ
Đêm đen tối và cay đắng bao phủ lên bờ kè bến cảnh vùng Montreuil-sur-Mer. Hathaway xanh tái, khá ốm, tóc tỉa ngắn và mất hai chiếc răng. Cô ngồi cuộn tròn trên nền đất ẩm ướt, giá lạnh, khóc như mưa trong vai Fantine, một trong những nữ nhân vật chính thảm thương nhất của đại văn hào Victor Hugo, khi chuẩn bị dấn thân vào nghề gái điếm.
Bến cảng nơi cô gái xấu số sắp trao thân thể mình cho một phù thuỷ xứ Gaul để lấy vài đồng franc, thực tế là một phòng thu tại Pinewood Studios, phía ngoài London. Được nhiều người biết đến là nơi cho ra đời phim 007, Pinewood đã được chọn bởi sở thích của Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Sacha Barron Cohen, Helena Bonham Carter (không kể luôn cả Hathaway) với trang phục của nhà thiết kế Paco Delgado mang hình ảnh của thế kỷ 19, và đạo diễn là Tom Hopper, người đã đoạt Oscar 2011 với phim “The King’s Speech” Thật là một bộ sưu tập đáng kể về tài năng, đảo bảo cho “Les Miserables” một sự hào nhoáng khi ra mắt khán giả cuối năm nay.
Bối cảnh được dựng với những ngôi nhà gạch đen đúa, thân tầu thuỷ lớn gỉ sét và nhiều thùng cá chết, cô gái Fantine mắc bệnh lao, đã bị dồn vào đường cùng. Thực tế cay đắng và tởm lợm mở ra với lớp bùn đất trên sàn nhà và mùi cá tanh ùa vào không gian. Vang vang tiếng hát của các cô kỹ nữ. “Cuộc đời đã dìm em xuống dưới đáy. Hãy cùng các chị kiếm tiền trong giấc ngủ” … Hathaway dắt tay một chàng thuỷ thủ, cất tiếng ca nhỏ, run run: “Nào chàng thuyền trưởng tự tin, anh có muốn sở hữu một cô gái không thể chối từ chứ?”
Đạo diễn Hooper la lớn: “Cắt!”. Một trong các cô gái của dàn đồng ca bảo: “Thật tuyệt vời!”. Hathaway nói nhỏ lời cảm ơn bằng giọng Anh mà cô đã lựa chọn cho vai diễn, trước khi ngồi vào một chiếc bục nhỏ, thả hai chân vào một chiếc bục nhỏ, thả hai chân vào một chiếc thùng.
Hathaway đang quay giữa chừng phim “The Dark Knight Rises”, khi phim “Les Miserables” bắt đầu tuyển diễn viên, và ngay tức khắc cô nói: “thực sự, thực sự thích có một vai”. Cô bắt đầu xem nhạc kịch từ tuổi lên 7, khi mẹ cô, người đã thường được đóng thay vai Fantine khi vở này đi lưu diễn, vào vai.
Cô nhớ lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi đứng đó nức nở khóc, không chỉ vì tôi đang nhìn thấy mẹ mình qua đời, như nội dung vở diễn. Tôi hết sức xúc động và cảm thấy có sự kết nối với nhân vật, với âm nhạc và toàn bộ vở diễn. Tôi đã yêu vở diễn kể từ khi đó”.
Với sự thể hiện duyên dáng của cô trong xuất phẩm “2002 Encores” và sự sóng đôi của cô với Hug Jackman trong Oscars 2009, Hathaway đã chứng minh cô biết điều chỉnh con đường đi của mình. Người ta có thể nghĩ rằng lẽ ra cô phải ở hàng đầu trang danh sách diễn viên cho “Les Miserables”, nhưng các nhà sản xuất bảo cô rằng họ không muốn nhìn thấy cô, bởi vì cô quá trẻ cho vai Fantine và quá già cho các vai khác. Hathaway đã kiên trì thử vai, và bay đến Los Angeles để gặp đạo diễn Hooper. Cô đã được yêu cầu diễn thử hai trường đoạn quan trọng “I Dream a Dream” cũng như “Fantines’s Arrest” của vai Fantine. Hooper, hoàn toàn kích động với những gì Hathaway thể hiện, yêu cầu cô tiếp tục làm việc với ông trong cảnh diễn cái chết của Fantine, và khi họ hoàn thành phần diễn, ba tiếng đã trôi qua.
Có lẽ phải một tháng sau Hathaway mới biết mình có vai, nhưng cô đã khởi động. Cô đọc cuốn tiểu thuyết nguyên bản dày 1.4000 trang, nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong xã hội Pháp thể kỷ 19, và xem các phim tài liệu về nô lệ tình dục. Cô cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc với giáo viên luyện âm huyền thoại Joan Lader (khách hàng của Joan bao gồm Patti LuPone, Sutton Fosster, Madonna, không kể đến Jackman). Hathaway đã “hát mọi lúc, bởi vì tôi biết tôi sẽ phải hát 12 tiếng một ngày trên hiện trường phim và tôi muốn mình hoàn toàn sẵn sàng”.
Trước đó cô ăn chay và bỏ ra 10 tháng tập tạ, học vũ thuật, thực hành yoga để vào phim “The Dark Knight Rises”. Với vai trong “Les Miserables”, trước khi bắt đầu bấm máy, cô trải qua một quá trình ăn kiêng và tẩy sạch để giảm 5kg, có dáng hết sức mỏng nhẹ. Rồi sau đó hai tuần giảm thêm hơn 7kg nữa với quá trình ăn kiêng nghiêm ngặt, gồm chỉ 2 miếng cháo yến mạch mỗi ngày. “Tôi đã ám ảnh với ý tưởng về ngoại hình của một người sắp chết. Nhìn lại, toàn bộ trải nghiệm – và tôi không phê phán điều gì – hoàn toàn khó khăn, hoàn toàn là một sự ngắt quãng với hiện thực, nhưng tôi nghĩ đó chính là hình ảnh của người có tên là Fantine”.
Hathaway đã gặp nhiều khó khăn trong phim – cắt tóc, nhổ răng, hát trong khi bị bạo hành bởi một thuỷ thủ và sống mòn vì lao phổi – nhưng thử thách nghiệt ngã nhất với cô chính là thực hiện trường đoạn với bài “I Dream a dream”. Đây không chỉ là một trong những bài ballad mạnh mẽ, hay nhất của chương trình, bộc lộ tiếng khóc của trái tim một phụ nữ đang ở bước đường cùng.
“Một vài tuần trước khi bấm máy cảnh đó, tôi nhận ra bài hát sẽ không hoàn hảo theo cách mình hát. Đầu tiên, không thể so sánh với các danh ca Patti LuPone hay Lea Salonga (cả hai đều thể hiện Fantine trên sân khấu) hay thậm chí với mẹ tôi. Họ thật sự là những ca sĩ mạnh mẽ với chất giọng cao, đẹp. Tôi biết tôi chẳng thể mong chờ điều đó, nhưng tôi cũng biết nếu tôi dựa vào âm thanh đẹp trong khi nhìn giống như con người sụp đổ bi kịch như thế, sẽ rất lố bịch. Và tôi đã thấy một cơ hội, bởi vì bản chất của điện ảnh, là cứ hoà hợp với nó, để sống động, phô bày và thô mộc.
Xuất bản năm 1862, “Les Miserables” kể câu chuyện về Jean Valjean, người ra khỏi tù sau 19 năm vì tội ăn cắp một ổ bánh, tìm thấy sự giải thoát từ tình thương nhân loại (ông cứu Fantine từ đường phố, dù không có cơ hội để cứu vớt cả đời cô), và tình phụ tử (ông nuôi dưỡng con gái của Fantine là Cossette, như con ruột của mình) trong khi bị truy bắt khắp nước Pháp bởi viên thanh tra máu lạnh Javert.
Bắt đầu với một phim vào năm 1987 của anh em nhà Lumiere, “Les Miserables” đã được chuyển thể kịch bản cho màn bạc hơn 60 lần. “Les Miserables” được thể hiện lần này bằng một dàn diễn viên ngoại hạng, như Jackman vai Valjean, Crowe vai Javert, và Hathaway vai Fantine … Nhưng điều khiến cho bộ phim nổi bật chính là những diễn viên hát live trên hiện trường, thay vì lip-synch rồi sau đó thu âm lồng tiếng.
Hathaway nhận xét: “Bạn biết rằng bạn sẽ phải thực hiện 5 hay 6 lần quay cho một bài hát, rồi về nhà và không bao giờ thực hiện như thế nữa. Vì thế mỗi ngày bấm máy giống như đêm khai mạc và đêm kết thúc, tất cả kết nối thành một”.
Giống như Hathaway, tất cả các diễn viên đều phải qua phần thử vai – kể cả Jackman, người từng diễn sân khấu chuyên nghiệp (vai Gaston trong xuất phẩn “Beauty and the Beast” của nhà hát Melbourne). Đạo diễn Hooper khẳng định: “Tôi chẳng thể làm phim này nếu không có Hugh Jackman – không thể có lựa chọn thứ hai”. Nhưng Jackman lại nhận xét: “Sau ngày đầu tiên Anne thử vai, tôi bảo với Tom “Anh chỉ cần bật máy quay lên, lấy kịch bản ra khỏi tay cô ấy và cô ấy sẽ lấy giải thưởng của Hàn lâm viện”.
Và nàng “Hathaway”
Thoát khỏi vai diễn của đại văn hào nước Pháp, Hathaway đã có thời gian khó nhọc để điều chỉnh lại cuộc sống bình thường. “Tôi cứ như ở trạng thái bị tước đoạt – cả thể chất và cảm xúc. Khi về nhà, tôi không thể phản ứng lại sự náo động của thế giới xung quanh. Tôi mất nhiều tuần cho tới khi tôi cảm thấy lại là bản thân mình. Lần đầu tiên tôi thực sự ném bỏ tất cả vào trong một vai. Tôi nhớ giống như lần tôi vào vai trong phim “Rachel Getting Married”, chẳng có ai chờ đón khi tôi trở về nhà. Lần này, Adam đã có mặt. Anh điều chỉnh những gì tôi làm, cho tôi thấy tôi là ai và hỗ trợ tôi”.
Hathaway và Shulman bắt đầu hò hẹn từ 4 năm trước, và họ đính hôn năm ngoái. Thế nhưng với ngày cưới, họ đã “bắt đầu kế hoạch và chờ đợi. Chúng tôi cùng tổ chức nhưng đám cưới sẽ không xảy ra cho tới năm tới”. Nhưng rồi những bức ảnh như không tưởng về đám cưới của Hathaway và Shulman đã đột nhiên xuất hiện. Đám cưới diễn ra trên bãi biển, dưới hoàng hôn, 150 khách mời, 10 ngàn USD cho hoa cưới, một ban nhạc jazz, một chiếc đầm cô dâu đẹp như nàng công chúa cổ tích của nhà Valentino thiết kế riêng, Hathaway thú nhận kế hoạch đám cưới của cô đã phải được đẩy nhanh. Nhưng rõ ràng nhờ thế mà không có sự xuất hiện của những chiếc trực thăng với các paparazzi phá hỏng phút giây đẹp nhất của cặp đôi.
Chiếc đầm cưới, được thiết kế bởi người bạn tốt Valentino, người mà cô gặp khi bấm máy bộ phim “The Devil Wears Prada” và mô tả như “gia đình – giống như người anh hết sức đặc biệt, không có tuổi, tuyệt vời”. Họ luôn không hài lòng với nhau. “Tôi nài nỉ ông trong lần thử áo đầu tiên để làm một cái đuôi dài đính vào”. Ông nhìn tôi và bảo – cô bắt chước chất giọng Ý của nhà thiết kế – “Nhưng nó là chiếc áo đầm, không phải là hoá trang”. Ký ức về sự tạo ra nó với ông là điều gì đó hết sức quý giá với tôi. Ông như đọc được những gì tôi suy nghĩ và thiết kế chiếc đầm mà tôi luôn mong muốn”.
Về mặt sự nghiệp, Hathaway dường như rất có duyên với các bộ phim bom tấn – kế tiếp là “Robopocalypse”, một bộ phim viễn tưởng của Steven Spielberg, bắt đầu bấm máy vào đầu năm 2013. Nhưng cô cũng đã bắt đầu phát triển các dự án riêng của mình, trong đó cô vào vai và sản xuất. “Đó là điều mà tôi luôn biết mình muốn làm, nhưng chỉ mới vừa qua tôi cảm thấy mình đủ tự tin”.
Xuất phẩm đầu tiên mà cô là nhà sản xuất (với Shulman, Marc Platt, và Jonathan Demme) sẽ là “Song One”, một bộ phim tình cảm do Kate Barker – Froyland viết kịch bản và dàn dựng, trong đó Hathaway vào vai chị gái của một nhạc sĩ trẻ, bị taxi tông và sống thực vật. Trong khi đó, có tiếp tục thể hiện cái gốc nhạc kịch của mình. Ngay vừa khi trở về từ tuần trăng mật, có tập vở “Perfectly Marvelous: The Songs of Cabaret with Anne Hathaway and Friends”, vở nhạc kịch chỉ diễn một đêm lại nhà hát Public Theater ở New York.
Khi chuẩn bị cho việc ra mắt “Les Miserables”, Hathaway nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình vào vai Fantine, đã hơn 20 năm rồi. Đó là vai diễn cuối cùng của mẹ cô trước khi từ bỏ cuộc đời diễn viên chuyên nghiệp. Bà đã bỏ tour diễn “Les Miserables” giữa chừng. Bà chính là một phụ nữ, người hi sinh mọi điều cho con gái của mình. “Tôi suy nghĩ về tình yêu mạnh mẽ mà bà dành cho chúng tôi. Tôi hiểu mẹ biết điều gì ắt hẳn sẽ xảy ra với mình khi gạt bỏ sự nghiệp sang một bên vì lợi ích của con cái. Và bây giờ, khi đang có thành công từ giấc mơ hoang dã nhất của mình với sự nghiệp, tôi muốn mình là một bà mẹ”.
Rõ ràng, Hathaway cảm thấy mình chọn đúng nơi xuất hiện. “Tôi có chút ngu ngốc và hơi kịch tính để nói rằng điều này giống như số phận. Nhưng khiến cho số phận viên mãn bằng một cách đẹp mắt như thế khiến tôi rất hạnh phúc”.
Hoàng Dương (Theo Người đẹp)