“Khi CON chứng kiến mình khóc vì CON, thì CON cũng biết rằng CON có quyền lực lắm. Nên sau này, khi mình dọa con, CON đã bắt đầu biết rằng bố chỉ dọa thế thôi chứ chưa chắc dám làm thế đâu” – Phan Anh nói về hệ quả của giọt nước mắt làm cha.

Tại sao con người khác thích, còn con mình thì không?


- Lại một mùa “Bố ơi mình đi đâu thế!”, nhưng vẻ như danh hiệu “ông bố đẹp trai” Phan Anh vẫn chưa thôi “hot”. Làm ông bố đẹp trai thì thích hơn, hay ông bố của ba con ở nhà thích hơn?

- Đến thời điểm này, tôi mới hé lộ nhé, thực tế tôi đạt được 9/12 danh hiệu do các con trao tặng, chứ không chỉ có danh hiệu “Ông bố đẹp trai” (cười). Với tôi, đó thực sự chỉ là những giây phút hài hước thôi, chứ danh hiệu đó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. 

Tất nhiên, làm ông bố ba con vẫn là hiện thực mà tôi rất yêu thích. Tôi không thể không tự hào khi khoe về những khoảnh khắc nhìn vào mắt con thấy trong đó chan chứa tình yêu, tràn đầy tin tưởng và hoàn toàn trong sáng. Những lúc ấy trái tim tôi tan chảy…

- Là một người đàn ông có hoài bão, có hào quang, Phan Anh có nguyên tắc sống nào đặc biệt không?

Tôi cố gắng trở thành một người tốt, sống có tâm và có tình. Đó là ba chữ T cần thiết. Còn trong các mối quan hệ xã hội nói chung thì tôi chọn hai từ: Tử tế.



Wool cashmere jacket, Striped T-shirt, Trousers: ZIOZIA – Poka dot Dress: MANGONN KID

- Cụ thể hơn trong chuyện làm cha thì sao?

- Thành thật mà nói, trong chuyện nuôi dạy con, tôi có quá nhiều điều cần sửa chữa, có quá nhiều tính xấu cần khắc phục. Tôi cũng đã sửa và có những thành công bước đầu, nhưng nhiều khi tôi vẫn ước rằng, bản chất của mình không như vậy.

Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình có thể dễ tính, dễ thương với những người xung quanh, có thể làm cho đứa trẻ khác yêu quý, trong khi con mình… lại sợ? Rồi tôi nhận ra, với những người trong gia đình, chúng ta dễ bị mắc kẹt trong những tiêu chuẩn của chính bản thân đề ra, và khi họ không đi theo những tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ không hài lòng. Thực chất là, chúng ta chỉ đang cố thỏa mãn chính mình mà thôi.

Vì vậy, nguyên tắc của tôi là hãy bớt áp đặt các các con vào nguyên tắc của chính mình.

- Phan Anh có nhìn thấy hình ảnh của bố mình trong bản thân anh?

- Không, bố tôi là một người rất nền tính. Ông là người rất hiền hậu với các con, cả đời bố mới chỉ đánh tôi có một lần và ông rất ít mắng con cái. Cách cư xử của ông có một phần của sự nhường nhịn nữa. Tiếc là, điều đó không lặp lại ở tôi nhiều. Mà tôi cũng ít bị ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Tôi là một người khác.

Dù phải công nhận một điều, khi dạy con cái, có khá nhiều điều chúng ta thừa hưởng từ cách cha mẹ đã dạy mình. Chỉ duy nhất, sự hy sinh của bố mẹ dành cho con, tôi thấy mình chưa hy sinh nhiều được cho các con như mẹ tôi đã làm.

Thỉnh thoảng trong cách dạy con, tôi bị “nóng”. Sau mỗi lần nóng tính (thường chỉ nóng tính từ 1-3s thôi) tôi ý thức ngay được rằng mình đang sai. Trước đây tôi hơi cố chấp và có chút gia trưởng, nên dù biết sai mà vẫn làm. Còn hiện tại, tôi sẽ ngừng lại được và không cố dung dưỡng cái tôi một cách ích kỷ nữa. Tôi dừng lại vì biết, nếu tiếp tục cái sai đó, tôi sẽ gây tổn thương cho những người mà mình yêu quý.

Polka dot cotton shirt, Double breasted summer jacket, Trousers, Leather shoes: ZIOZIA – Lace Dress: MANGONN KID

- Làm bố của một cô con gái và cậu con trai khác nhau thế nào?

- Tôi chỉ thấy điểm chung thôi đó là để có thể trò chuyện với con cái, dù gái hay trai là không dễ dàng gì, đặc biệt khi chúng ngày càng lớn. Tôi có đọc một cuốn sách là “Nói sao cho trẻ chịu nghe và Nghe sao cho trẻ chịu nói”, tôi thấy nó hấp dẫn, tôi đã đọc được ba lần rồi và vẫn nghĩ nghĩ rằng cần phải đọc lại thêm nữa để nghiên cứu sâu hơn. Chúng ta luôn cảm thấy bất lực trong việc nói chuyện với con và chúng ta thường cảm thấy con cái chúng ta bây giờ khó bảo quá. Nhưng thật ra chỉ là chúng ta không có phương pháp.

Tuổi thơ của con sẽ không bao giờ trở lại

- Từ bao giờ anh bắt đầu đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ nhỏ?

- Cậu út nhà tôi rất quấn mẹ, đi đâu cậu cũng muốn đi với mẹ và không thích ở nhà cùng bố. Có lần cháu nằng nặc khóc đòi đi theo mẹ. Tôi đã không quát con, không phạt con, không dùng khổng lồ, chó sói, hay ba bị để dọa con mà ngồi xuống bên con hỏi: “Con muốn đi với mẹ lắm đúng không?”. Bé đang khóc bỗng dừng lại, nhìn bố. Tôi tiếp: “Bố cũng muốn con đi cùng mẹ. Nhưng bây giờ bên ngoài trời đang mưa. Vậy con đi cùng mẹ sẽ thế nào nhỉ?” con trả lời: “Sẽ bị ướt”. Tôi tiếp: “Bị ướt thì chắc sẽ ốm mất”. Con chần chừ, rồi bất ngờ bảo: “Mẹ đi đi”.

Vợ tôi thật sự đã tròn mắt vì mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng và đơn giản như vậy với cậu bé chưa đầy 3 tuổi. Tôi có chút tự hào, chút đắc thắng và quan trọng nhất là thấy hiệu quả của sự thay đổi phương pháp tiếp cận. Vì vậy, làm bố mẹ phải học. Chúng ta càng học sớm được bao nhiêu, sẽ càng ít làm tổn thương đến con cái của chúng ta bấy nhiêu, và chúng ta đỡ bị sai đi rất nhiều. Tuổi thơ của con cái trôi đi rất nhanh, nếu bố mẹ không thức tỉnh kịp thời, thì có thể bố mẹ là người sẽ vô tình cướp đi tuổi thơ của con mình. Mà tuổi thơ đó của con cái sẽ không bao giờ trở lại được.



Brocade top Paul Smith: LUALA – Dress: MANGONN KID

- Trong chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, những lúc anh khóc có khi nào là sự ân hận về việc đó?

- Sự ân hận là một phần trong tất cả những cảm xúc đó. Khi biết lắng nghe con, biết được tình cảm của con dành cho mình, tôi lại nhớ lại những cư xử sai với con. Tuy nhiên, khi thoải mái khóc trước con, điều tôi muốn nói với con đó là khóc không có gì là xấu, một người đàn ông cũng hoàn toàn có thể khóc. Bằng cách đó khi bên con bố có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Khi ở bên bố con hoàn toàn có thể khóc. Và gia đình là như vậy. Tôi cho rằng mọi cảm xúc vui buồn, thậm chí ác độc của con người đều cần được công nhận, đều cần được bộc lộ và thừa nhận. Có như thế mới dễ trở lại trạng thái cân bằng.

- Những điều anh từng sai cũng có thể xảy ra với nhiều người, đặc biệt chẳng thể trách anh – một người đàn ông trở thành bố quá sớm?

- 18 tuổi đã là người trưởng thành, thì 26 kết hôn có chi là quá sớm đối với hai người đã có công việc ổn định ngay từ khi tốt nghiệp và yêu nhau thì có tới trên 7 năm. Chỉ có điều, tôi nhận ra, trước khi làm cha mẹ, chúng ta cần được dạy về phương pháp làm cha mẹ. Thậm chí cần cả những lớp dạy làm vợ làm chồng mới đúng. Tôi ủng hộ việc nên dành khoảng vài ba năm sống cuộc sống vợ chồng son, sau đó cùng nhau học một lớp làm cha mẹ, rồi mới sinh con là lý tưởng.

- Người đàn ông không được học cách để làm chồng, làm cha mà vẫn vào vai người chồng, người cha như anh, đã từng gây ra những điều đáng tiếc thế nào?

- Lúc tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế!”, ban đầu tôi không định cho con gái lớn Bảo Anh đi, mà muốn đồng hành cùng cậu bé hai, vì cậu chàng đó rất hồn nhiên, vui vẻ, chắc chắn về mặt hiệu ứng khán giả truyền hình sẽ thích.

Quyết định đưa Bảo Anh đi chỉ xuất hiện trước ngày xuất phát ít hôm. Một hôm tôi có việc ra ngoài, muốn con đi cùng để bà xã đỡ mệt do đang ốm, nhưng con thì nhất quyết không chịu. Con khóc nức nở, nói rằng không thích bố. Nên ngay phút đó, tôi quyết định mang con đi trong cuộc chơi này. Trong tôi là những cảm xúc hỗn độn, có cả chút gia trưởng kiểu: Mình là người làm chủ cái gia đình này cơ mà, con sẽ biết tay bố. Nhưng lớn nhất là sự đau xót, và tôi thấy cần phải cải thiện mối quan hệ đó. Ngay lập tức.

Khi bắt đầu đi trên chuyến xe chung, tôi nhìn thấy các ông bố trong đoàn đều có mối quan hệ rất thân thiết với con mình. Tôi rất xấu hổ và giận mình. Khoảnh khắc ấy khiến tôi quyết định sẽ dành quãng thời gian này để toàn tâm toàn ý với con. Từ đó, tôi cũng chấp nhận mọi sự đánh giá dù có khắt khe của khán giả.

- Theo lẽ thường, con gái thích thân với bố hơn là mẹ. Tại sao trong gia đình Phan Anh điều đó lại không diễn ra?

- Vì trong khoảng thời gian dài tôi đã để việc chăm sóc con cái cho vợ làm là nhiều. Chưa kể, trong nhà tôi luôn là người đóng vai ác. Bên cạnh đó cũng không thể không thừa nhận rằng, chúng tôi dạy con sai phương pháp. Một phần nữa là, từ trước đến nay, mọi quyết định của tôi trong cuộc đời đều đa phần đúng, nên nó sinh ra một hệ lụy là, phần còn lại nếu sai thì sai rất nghiêm trọng. Với con cái tôi từng nghĩ cứ để con lớn rồi uốn nắn sau. Nhưng không phải thế.

- Sau khi trải qua hành trình dài trong “Bố ơi mình đi đâu thế!”, khi trở về với đời sống, anh và con gái thế nào?

- Nói chung Bảo Anh bây giờ đã hiểu bố hơn rất nhiều, thích đi với bố nhiều hơn và thậm chí có lúc còn yêu bố hơn mẹ (cười). Nhưng trẻ con suy nghĩ đơn giản lắm, bạn ấy phát hiện ra bố quyền lực hơn mẹ, nên biết đi với bố sẽ được ưu tiên. Trẻ con thông minh lắm, khi chúng đã chứng kiến mình khóc vì chúng thì tụi trẻ cũng hiểu quyền lực của mình. Nên sau này, khi mình dọa con, con đã bắt đầu biết rằng bố chỉ dọa thế thôi chứ chưa chắc dám làm thế đâu.

- Cô bé đã bắt đầu chia sẻ về ước mơ cùng bố?!

- Ngày trước, khi hỏi con thích làm gì, Bảo Anh từng trả lời thích làm người nổi tiếng vì có thể kiếm được nhiều tiền mà chẳng phải làm gì cả. Tôi hiểu con chưa nhận thức được sâu sắc, nhưng không kìm được mà lên lớp con một trận. Sau đó con ít chia sẻ hẳn. Chỉ nói chuyện với mẹ thôi, nhưng bây giờ thì con đã chịu kể rồi. Và điều đó khiến tôi bối rối, vì tôi thấy ước mơ của con thay đổi từng ngày. Nhưng tôi chọn cách lắng nghe, khuyến khích con… để chính con sẽ có thời điểm lựa chọn được chính xác ước mơ của đời mình chứ không phải vì một ai khác.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Bài: Thục Khôi
Concept: Hellos HELLOS
Photo: Manh Bi
Stylist: Kahlua
Make-up & Hair: PSI PSI

Phan Anh , Bố ơi mình đi đâu thế , dạy con , MC Phan Anh