1. Hồi đại học, một trong những thứ làm tôi sợ hãi nhất đời là đám hoa phát chẩn của lũ bạn trai học cùng lớp. Mỗi dịp 8/3, lũ con trai trong lớp sẽ đóng tiền cho lớp trưởng, để đếm xem trong lớp có bao nhiêu bạn gái, thì mua từng đó bông hồng, hoặc từng đó bông cẩm chướng đỏ, hoặc từng đó tấm thiệp. Nghĩa là ai cũng không bị bỏ quên, cũng có nghĩa là, lời chúc tập thể theo công thức “cộng tiền – đếm người – chia quà” ấy càng làm cho sự lẻ loi của bông hoa tăng lên vài phần.
Và nghĩa là, hoa trên tay phải nhiều hơn một, mới được hiểu là cô bạn ấy có một niềm vui dành riêng cho chính mình. Và tôi thường tự nhủ, nếu mình xinh đẹp duyên dáng hơn, chắc mình đã vui hơn, vui thực sự, bởi có những lời chúc thật hơn, thực sự là lời chúc.
Lần đầu tiên thất tình, tôi cũng buồn rất lâu, tự nhủ giá như mình hấp dẫn và khéo léo hơn, chắc tình yêu đã không bỏ mình mà đi sang phía cô gái khác.
Lần đầu tiên bị gia đình điệu cổ đi “xem mặt” trong một vụ mai mối theo kiểu “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, tôi đã bị chê là trẻ quá, khó lòng làm chị dâu của bẩy đứa em chồng gần gấp đôi tuổi tôi. Và, trẻ đến mức khó có khả năng quản lý tiền cho chồng nếu thực sự đám mối manh này đi tới thành công. Hồi đó tôi vừa mừng vì thoát khỏi vụ ép duyên, vừa tự ti vì ý nghĩ, thì ra mình vẫn thiếu quá nhiều để có thể “đạt chuẩn” hôn nhân.
Ảnh: Google
Sau này những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt trong gia đình bé nhỏ, tôi cũng thường tự nhủ, phải chi mình là người khác, mình giàu hơn để khỏi bị khinh, mình đảm đang hơn để khỏi bị chê, mình có cá tính vừa phải như mọi cô gái khác để khỏi bị ghét!
Chỉ thêm một chút nữa thôi, mình sẽ hạnh phúc!
Chỉ thoáng chốc, hai mươi năm đã trôi qua vụt như làn khói. Tôi đã từng yêu, từng thất vọng, từng hạnh phúc, từng rời bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà tôi không bao giờ làm, đó là, bỏ rơi bản thân trong những cơn thất vọng.
2. Tuần vừa rồi không rõ vì sao số lượng e-mail tâm sự gửi tới xin ý kiến về chuyện tình cảm riêng của các bạn độc giả tăng gấp mấy chục lần bình thường! Hình như tháng Tư là lúc tâm trạng bồn chồn bất an nhất, những người phụ nữ trẻ đi làm về trên những con đường đầy lá non mùa mới, và chạnh lòng!
Ai cũng hỏi rằng, vì sao họ không hạnh phúc? Người ngồi xế hộp mặc hàng hiệu, đeo đồng hồ trăm triệu do chồng tặng, cũng hỏi cái câu y chang người vừa ra trường chưa có mảnh tình vắt vai.
Tôi nhìn thấy hình ảnh của Trang Hạ trong quá khứ, trong mỗi câu chuyện của một phụ nữ.
Mọi người phụ nữ tìm đến đều có một điểm chung: Đều cảm thấy bản thân thiếu một cái gì đó để được hạnh phúc! Người giàu thì nói phải chăng mình không đẹp bằng bồ của chồng, mình sinh con xong rất béo? Người trẻ thì hỏi phải chăng vì thiếu tinh tế và cảm xúc nên mãi chả có người yêu? Ai cũng tưởng họ phải có thêm 1 cái gì đó thì họ sẽ có hạnh phúc.
Người phụ nữ đẹp nghĩ, giá như mình mạnh mẽ hơn, mình đã không mất nhiều đến thế trong tình yêu.
Người phụ nữ nghèo nghĩ, giá như mình giàu hơn một tí, mình đã giữ được chân anh ấy.
Người phụ nữ thất nghiệp nghĩ, phải chăng vì không tiền, bạn trai đã chia tay?
Người vợ trẻ nói, giá như tôi khéo léo nhịn nhục một chút, để đừng trút giận lên lá đơn li dị.
Chúng ta chỉ cách hạnh phúc một tầm tay với. Có điều, ta đã không với được tới!
Ảnh: Google
3. Nhưng vấn đề chỉ là: Nếu bạn phải với, thì hạnh phúc ấy không phải là thứ hạnh phúc của chính bạn. Hoặc, cũng chẳng phải là thứ hạnh phúc dành cho bạn.
Khi còn trẻ, chúng ta luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Chúng ta luôn mặc bộ quần áo đẹp nhất tới nơi hẹn, che giấu những tật xấu, chúng ta sẽ bộc lộ những ưu điểm để hy vọng được anh ấy yêu nhiều hơn. Ta hy vọng anh ấy yêu ta, vì thấy ta có rất nhiều điểm tốt đẹp. Khi không có hạnh phúc, khi bị bỏ rơi, bị phụ tình, tan vỡ những mối quan hệ sâu sắc, ta thường tự trách bản thân rằng, ta chẳng đủ tốt đẹp, cô gái nào kia có nhiều điều tuyệt vời hơn!
Nhưng khi đã từng trải, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Người đàn ông gắn bó với chúng ta, thường lại là người đàn ông đã nhìn thấy hết những điểm yếu, và chấp nhận được những tính xấu đó của vợ! Chứ không phải là người đàn ông yêu ta vì chỉ nhìn thấy (và tận hưởng) được những điều tốt đẹp ở ta!
Và thường cuộc sống lại giản dị thế này thôi: Khi yêu chân thành, người đàn ông sẽ chấp nhận một người phụ nữ sống thật với chính mình, chứ không phải bắt người phụ nữ gồng lên với vỏ bọc tốt đẹp như một người nào khác.
Nên trước những lo âu đau khổ giống nhau của những phụ nữ khác nhau, tôi chỉ muốn trả lời chung các bạn một câu thôi: Tờ 500k có hạnh phúc của tờ 500k, tờ 10k cũng có hạnh phúc của tờ 10k! Kiêu hãnh lên để tin rằng những giá trị mình vốn có đã đủ để mình hạnh phúc. Để không chạy theo đuôi những mệnh giá bản chất chỉ là Số Không của người khác.
Trang Hạ