Tựa những dãy núi, có những thế hệ được kế tiếp, nhưng cũng có những thế hệ bị đứt gãy. Nhưng ẩn sâu đâu đó trong các mạch ngầm, vẫn có những dòng nham thạch nuôi dưỡng ngay cả những niềm đam mê bị đánh cắp.
Và con đường phía trước vì thế cứ ẩn hiện chập chờn giữa khát vọng và đánh đổi, được và mất, mang theo hay để lại…
Ba cuộc đối thoại giữa “hiện tại” và “tương lai”, hay ba câu chuyện thế hệ mà Đẹp kể ở đây, sẽ vẽ ra những con đường phía trước ấy, kể cả khi nó được nối với ngày hôm qua bằng những nét đứt…
Đọc thêm:
– Cuộc đối thoại cảm động của mẹ con Thanh Lam – Đăng Quang
– Bố con Anh Quân – Anna Trương: Khác dấu nhưng thuận chiều
Khi Yu Dương bước vào làng điện ảnh, thì cái tên Mai Phương đã lùi sâu vào ký ức người hâm mộ. Những gì Mai Phương từng được hưởng từ bố mẹ (cố NSND Hồng Sến và NSƯT Kim Chi), đến lượt Yu Dương, hào quang cũng đã vãn. Chỉ vì năm 20 tuổi, gần bằng đúng tuổi của Yu Dương bây giờ, Mai Phương đã bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”, về làm vợ, làm dâu ở một nơi thậm chí không có cả ánh điện. Cuộc trở lại thành phố, với tình yêu điện ảnh sau 20 năm của cả hai mẹ con – vì thế – quả là ngược chiều gió thốc…
Tôi đã cố gắng sống vì con
Đúng vậy, năm 20 tuổi, gần bằng đúng tuổi Yu Dương bây giờ, tự dưng tôi “vướng phải lưới tình” và thế là cuộc đời ngoặt sang một hướng khác hẳn: Về làm dâu tận dưới Long Thành (Đồng Nai), lúc đó còn cách Sài Gòn hơn 70 cây số và chưa có cả điện. Tôi sinh bé Yu Dương trong một quán cà phê vườn ven đường quốc lộ, nơi từ đó tôi an phận làm một cô hàng bán cà phê thay vì trở thành một diễn viên điện ảnh đầy triển vọng như ba mẹ từng kỳ vọng và chính bản thân tôi cũng không ngờ tới.
Nhiều năm rồi, thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi: Tại sao ngày ấy tôi bỗng dưng đưa ra một quyết định đường đột đến thế. Có phải người ta quá hút hồn tôi không, vì ảnh hát thiệt hay và cũng thiệt đẹp trai. Hay là vì dạo đó gia đình tôi tan đàn xẻ nghé, có những ngày tôi bỗng dưng không thiết đi đâu về đâu rồi có lúc, đã theo mẹ xuống Vũng Tàu và run rủi thế nào lại gặp người tôi sẽ lấy làm chồng ở đó. Có phải chính xác là ngày đó, sau quá nhiều ly tán, tôi đã quá nôn nóng muốn có được một gia đình nhỏ của riêng mình để tôi có một nơi trở về và hết lòng vun vén cho nó, thay vì những gì tôi đã phải chứng kiến? Và điều đó, có phải chính xác là còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và những ước mơ còn dang dở của tôi không?…
Phải hay không phải, thì 20 năm cũng đã qua rồi. Tôi đâu biết trước là hạnh phúc gia đình nào có phải cứ muốn là giữ được. Chưa kể, có những gia đình còn như một thứ “nghiệp chướng”, suốt từ đời bà qua đời mẹ, đời con. Về đất của người ta, cầm bằng như người ta là “con cọp trong rừng” rồi, nên mình có năm đầu sáu tay cũng không giữ được. 20 năm, nhiều lúc tôi phải nuốt nước mắt vào trong để ráng giữ cho con cái điều mà tuổi thơ tôi đã không có được: một mái nhà đủ bố đủ mẹ, và cuối cùng tôi cũng đã giữ được, tận cho đến khi con đủ lông đủ cánh bay đi…
Tôi đã rất giận sự hy sinh của mẹ
Mẹ nhầm rồi. Thực ra tôi không cần sự hy sinh ấy của mẹ. Một sự hy sinh mà theo tôi là ích kỷ, chỉ vì mẹ muốn thỏa mãn cái cảm giác của người đi hy sinh mà thôi, mẹ muốn mình được hạnh phúc trong cái cảm giác hy sinh cho người khác. Mà không biết rằng, từ rất lâu rồi, hai chị em tôi đã biết cái hạnh phúc gượng gạo mà mẹ đang cố tạo ra dưới mái nhà chung chỉ để cho con được vui – theo như mẹ nghĩ. Thế nên, khi lớn lên một chút, trong rất nhiều năm, chúng tôi đã gần như phải năn nỉ mẹ hãy quyết tâm ly dị ba, không phải vì chúng tôi mà là vì chính mẹ. Vậy mà, ngay cả khi lá đơn đã có đủ chữ ký, và tòa cũng đã ra phán quyết, mẹ vẫn còn để mất thêm 5 năm nữa cho những cả nể, dùng dằng.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao mẹ hành xử như vậy. Mẹ vốn là một người rất độc lập, bướng bỉnh là đằng khác, nhưng một mặt, mẹ cũng rất giỏi nhẫn nhịn. Tôi đã những tưởng hẳn là mẹ còn thương ba, nên không thể ra đi, nhưng hóa ra, là vì chúng tôi. Suốt một thời gian dài, tôi tiếc mình đã không đủ tinh tế để nhận ra. Còn mẹ thì không hiểu là các con thực sự không cần. Nên khi nghe mẹ nói ra điều đó, dĩ nhiên là mãi sau này, tôi đã rất giận mẹ vì tôi cảm thấy sự hy sinh ấy thật vô ích và không cần thiết. Hy sinh như thế là “tầm bậy”! Mẹ sợ chúng tôi thiếu thốn tình cảm hay sao? Đâu phải thế, có ly dị thì ba vẫn là ba, chỉ không còn là chồng của mẹ thôi! Còn khi mẹ tự giam mình trong góc tối ấy, mẹ đã tự đánh mất cả một quãng đời dài của mẹ, đã khiến chúng tôi phải mắc một món nợ mà không bao giờ có thể trả được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái nếu như nhận ra ai đó đã phải vì mình mà hy sinh. Tôi thật sự không thích điều đó.
Thật ra mẹ cũng từng suýt quay về thành phố
Đó đâu như là năm 2006, khi phũ phàng cũng đã đủ phũ phàng, và tôi bắt đầu tìm lại mình bằng việc tập tành viết kịch bản phim và kịch. Thế rồi nghe tin trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Tp.HCM mở khóa tuyển đạo diễn, tôi lẳng lặng đánh đường về thành phố để dự thi. Và trúng tuyển. Nhưng, nhập học được đâu như 1,2 tuần, không đành bỏ quán bỏ xá, bỏ cả cơ nghiệp của gia đình, tôi đành bỏ ngang việc học, về lại Long Thành. Lại thêm một chuỗi dài dây dưa, giằng xé. Và đời tôi bị lỡ nhịp thêm lần nữa…
Thế nhưng, giờ kêu tôi làm lại, có khi tôi vẫn làm như thế. 20 năm, có thế thì tôi mới dồn được hết vào hai đứa con. Để rồi bây giờ, tuy hai đứa nó không phải những tài năng xuất chúng hay có gì ghê gớm nhưng quan trọng là chúng biết sống có lòng tự trọng, đủ để ngẩng mặt sống đàng hoàng, lương thiện…
Thật ra tôi đã rất thương mẹ
Đâu ai nói trước được cuộc đời đâu. Xưa biết đâu nếu mẹ không làm vậy thì đã chắc gì có tôi ở đây. Tất nhiên là cũng sẽ có một đứa khác, mà cái đứa khác ấy, có khi lại không bằng đứa này đâu (cười).
Thật ra, tôi đã rất thương mẹ.
Thì vì thương nên mới giận mẹ đó! Chứ đâu ai thèm giận người dưng.
Nhớ có lần, tình cờ được xem một bộ phim mẹ đóng, cái cảm giác đó, nó rất đặc biệt. Đã quá quen với cảm giác được mẹ che chở, giờ tự dưng thấy một cô giống hệt mẹ mình nhưng lại nhỏ xíu trên ti vi, tự dưng tôi thấy xao xuyến lạ. Tôi cũng thấy tiếc cho mẹ nữa, bèn bốc máy hỏi mẹ: Sao hồi đó đóng hay vậy, mà mẹ lại bỏ. Thì mẹ bảo: Đó là do số phận, con à, không khác được đâu! Và quan trọng là lúc đó mẹ thấy vui vẻ. Ok, nếu mẹ thấy vui thì không sao cả. Chỉ là, nếu là tôi, tôi sẽ không thấy vui với lựa chọn đó.
Hai mẹ con tôi đều nuôi mèo. Trước mẹ nuôi nhiều, nhưng giờ chỉ còn một con thôi, còn tôi nuôi tới 5 con lận! Những người sống nội tâm thường hay nuôi mèo.
Mẹ cũng tin vào đạo Phật nữa, và đã dắt chị em tôi vào chùa quy y từ lúc chúng tôi còn bé tý. Có lẽ chính nhờ đức tin đó mà mẹ đã đi qua được bao nhiêu sóng gió. Tôi thì chưa có được đức tin. Nhưng tôi có lòng tin vào con người, ở những mặt tốt đẹp của họ.
Trời ơi, con tôi nó dắt về một cậu xăm trổ đầy mình!
Là vì, cái cậu đó nghe đâu là ca sĩ nhạc rock, mấy người đó thấy bảo toàn “máu nổi loạn” không à, nên mới xăm trổ đầy mình đó. Đảm bảo, mấy người khó tính mà thấy chắc sợ luôn, rồi nghi ngờ đủ thứ. Nhưng tôi không sợ. Vì mỗi cái hình xăm đâu có nói lên được điều gì. Nói vậy chớ tôi cũng lén lút đi dò hỏi mấy người quen biết, thì toàn bảo cậu ấy coi vậy mà hiền. Được vậy tôi cũng mừng. Để coi sao! Chứ chọn bạn đời, sai một ly đi một dặm không chừng!
Mẹ “xạo” đó!
Nàng “xạo” đó! Vì nàng ấy coi bộ còn “xì tin” hơn cả con, còn lâu mới dị ứng với mấy cái hình xăm đó. Cùng lắm là nàng chỉ nghĩ: Chắc tay này chưa trưởng thành thôi! Nói nghe vui, sau khi giải quyết dứt điểm được mấy việc riêng tư, nàng còn đòi đi xăm cơ, nhưng mà chưa biết xăm con gì hết!
Cũng có lúc tôi nhớ nghề lắm chớ!
Lúc trước, thật tôi không nghĩ có ngày bé Dương lại trở thành diễn viên. Nghề này, chẳng phải bây giờ mới thế đâu, cũng có nhiều mặt trái lắm, nên thực lòng tôi không muốn con theo. Thế nên, cái quá khứ đóng phim của tôi, tôi cũng quyết giấu biệt. Mà cả tôi, tôi cũng muốn quên nó nữa. Và không ngờ, tôi quên được. Coi vậy mà tôi cũng rất biết cách tạo nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi tình cờ xem được một bộ phim hay quá trời là hay, lúc đó tôi nhớ nghề lắm chớ! Nhưng rồi tôi nghĩ: “Không sao! Không có mình thì cũng sẽ có người khác đóng. Mà biết đâu người ta còn đóng hay hơn mình. Thế nên, nghề có thèm nhớ mình đâu mà mình phải nhớ nó”. Vậy là tôi đi qua được cái lúc khó ở đó. Dần dà, tôi cũng thấy bình thường.
Bán cà phê cũng vui. Nhiều anh nhà quê mắc cười lắm nha! Vô quán tôi, ảnh tự hào khoe ảnh là dân Sài Gòn, khoe này khoe nọ, tôi ngồi im nghe. Tới lúc có người quen vào, nhận ra tôi, anh ta mới tá hỏa nói: Ủa chị là người thành phố thật hả? Ở tận quận 1 luôn hả? Đóng phim nữa hả? Con nhà nổi tiếng nữa hả?…, cứ như trót mang trọng tội với tôi vậy!
Mẹ nhớ thành phố hay sao mà cứ đạp xe lẩn thẩn dọc đường quốc lộ
Mẹ đang tính là sẽ về lại thành phố, để ba mẹ con được tụ lại một chỗ cho vui. Rồi mẹ cũng muốn được quay lại với nghề nữa, có vai thì đóng chơi cho vui, coi thử còn nhớ nghề không; không thì viết kịch bản, như hồi giờ vậy. Mẹ có khá nhiều kịch bản được dựng thành kịch, thành phim rồi đó! Mỗi tội, kịch bản của nàng hay bị chê là ít thoại quá, trong khi giờ làm phim truyền hình, họ chỉ muốn có thật nhiều thoại để câu giờ…
Định thế, nhưng ngặt nỗi cái quán dưới Long Thành lớn quá, tận ngàn mét lận, lại nằm ngay sát đường quốc lộ nên khó bán. Thành ra, cứ sáng ra, chả hiểu vì quá nhớ thành phố hay sao mà nàng cứ vác xe đạp lẩn thẩn dọc đường quốc lộ, một lèo 2-3 chục cây số liền, rồi lại đạp về, kêu là tập thể dục. Thể dục kiểu gì mà đi chung đường với xe tải, kỳ vậy! Nói hoài không chịu nghe. Bướng thế nên hồi giờ mới làm những việc chẳng giống ai vậy đó!
“Hot girl” gì mà suốt ngày đi vay tiền mẹ!
Nhiều người hỏi, để bé Dương một mình ở thành phố vậy, không lo sao. Lo thì tôi không lo, vì tôi biết bé Dương rồi. Tôi tin nó. Con bé ấy, nó rất rõ ràng. Đại gia không có cửa với nó đâu. Thế nên, “hot girl” hót ghiếc gì mà suốt ngày đi vay tiền mẹ!
Đóng phim thời tôi khác lắm so với thời của mẹ!
Cám dỗ à? Có thắng nổi không à? Thắng chớ! Vì vấn đề là tôi không biết làm sao để thua. Đó hẳn cũng là một phần lý do khiến tôi không quá nổi tiếng. Mà thực ra tôi không quá cần sự nổi tiếng. Cứ tà tà vậy cho lành.
Bài: Thư Quỳnh
Ảnh: Phan Võ
Địa điểm: Pacey cupcake, 3A Tông Đức Thắng, Q.1