Váy Dài nhận được Skype của một cô bạn Nam Phi, người mà Váy Dài sống chung nhà những ngày còn ở Úc, thông báo anh trai của cô ấy sẽ đến Việt Nam, quản lý dự án xây dựng một rạp chiếu phim đẳng cấp 5 sao ở Hà Nội. Simon – tên anh trai của bạn Váy Dài – sẽ ở đây ít nhất một năm và cô bạn hy vọng Váy Dài giúp đỡ anh.
Hội nghị bàn tròn ngay lập tức được tổ chức. Váy Dài sẽ không thể giúp đỡ “hàng mới” vì cô vừa nhận việc. Blue lại bị bố mẹ giám sát thời gian khá chặt sau khi nhà hàng xóm có con gái 19 tuổi mặc váy bầu cưới chồng. Pink nhận nhiệm vụ, hào hứng vì lâu lắm cô chẳng có chàng nào hay ho để lượn lờ cùng.
Cá Hồi (sau khi tên của Simon bị nói chệch đi thành Salmon, các cô đã quyết định gọi anh là Cá Hồi cho thuần Việt) nhắn tin vào máy Váy Dài thông báo anh đã ở Hà Nội. Váy Dài hẹn Cá Hồi cà phê ở quán cũ yêu thích. Cô lịch sự đi một mình, theo phong cách hẹn kiểu Tây, rồi khi đến sẽ chuyện trò và sau đó mới giới thiệu 2 cô bạn mới cho anh.
Cô mặc chiếc váy maxi xanh dài in hoa kết hợp với thắt lưng, blazer hơi rộng màu đỏ nhạt, đeo kính đen Karl Lagerfeld, túi da xanh nhạt của Ipa-Nima, đánh mascara và dùng son môi đỏ của M.A.C. Cô chọn cái bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, gọi đồ uống và đợi Cá Hồi. Cà phê Huyền Thoại hôm nay thay nhạc mới, không còn phải nghe ABBA hát “Happy New Year” giữa mùa xuân, mà là Tom McRae và thậm chí cả Cold Play hát “Fix you” với âm lượng vừa đủ. Đang lẩm bẩm hát theo thì Cá Hồi đến. Cô đoán thế. Và đúng thật.
Trước khi kịp định thần và đưa ra nhận xét, cô phải dùng văn tả cảnh để miêu tả anh. Cá Hồi đẹp trai (cô bạn Nam Phi cũng đẹp không khác gì người mẫu), cao khoảng hơn 1,8m, tóc màu hạt dẻ đen. Anh dùng kính Aviator của YSL, mặc quần bò đen thẫm, áo len mỏng màu đất nhạt cổ chữ V, giày Moca. Váy Dài và Cá Hồi chào nhau lịch sự, hỏi han xã giao về công việc.
– “Anh đã nhìn thấy em trước khi sang Việt Nam.”
– “Ở đâu?” Váy Dài ngạc nhiên hỏi.
– “Milly (tên của cô bạn gái Váy Dài) và anh đã xem Facebook của em hết một buổi sáng.” Đấy, thế đấy! Công nghệ hiện đại, từ nay thì chừa cái tật post ảnh linh tinh nhá. Cô thầm nghĩ. Theo kế hoạch, cô nhắn tin cho Pink và Blue đến cà phê Huyền Thoại.
Buổi chiều vui nhất trong tháng! Cô nghĩ một cách văn vẻ khi đứng dậy ra về. Cả ba cô nhân dịp này, thả bộ dọc hồ Hoàn Kiếm bàn luận sôi nổi.
– “Mình thấy Cá Hồi được quá, hiền và đẹp trai, móng tay sạch sẽ, không nói quá to”, Blue nói.
– “Hơi cứng so với tuổi 32, trông đĩnh đạc thật”, Pink nhấn mạnh.
– “Ăn mặc đẹp và lịch sự nữa”, Váy Dài nói. Cả ba cô nhìn nhau. Pink như thường lệ lộp chộp hỏi ngay:
“Sao bây giờ?”
– “Thì đợi xem Cá Hồi nhắn tin cho ai trước nhé”, Blue bảo. Váy Dài đồng ý. Họ chơi với nhau đã lâu, những chuyện như thế này trải qua cũng nhiều và tình bạn của họ đủ lớn để chưa bao giờ bị sứt mẻ. “Mình nghĩ Cá Hồi sẽ nhắn tin cho Váy Dài”, Pink bảo.
– “Mình cũng nghĩ thế”, Blue đồng tình. “Mình nghĩ cả hai chúng ta không nên có tư tưởng hẹn hò với Cá Hồi, Blue ạ. Váy Dài, cậu cứ thẳng tiến đi nhé.” Pink nói thêm trong khi Blue vừa khoác tay Váy Dài vừa bảo “Chuẩn đấy cậu ạ!”. Váy Dài hồi hộp. Cô nhắn cho Milly về cuộc hẹn với anh trai cô ấy và cảm ơn vì đã giới thiệu.
Buổi hẹn hò đầu tiên. Cá Hồi sau vài ngày chuẩn bị tiếp nhận công việc mới đã email cho Váy Dài để hẹn cô ăn tối. Cô mất gần 2 tiếng đồng hồ, thay đi thay lại mấy kiểu ngắn dài, trắng, đen, xanh, vàng, tím, lục tung cả tủ quần áo và hầu như hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, cô chọn một phong cách an toàn: Chân váy đen kiểu đuôi cá của nhà thiết kế Lưu Anh Tuấn và áo top màu trắng bạc. Cô đánh má hồng của M.A.C và dùng son môi màu nude của Chanel, tất tưởi gọi taxi và phi ngay đến nơi ăn tối khi đã trễ 10 phút.
Cá Hồi đợi cô sẵn ở đó. Anh có lẽ đi thẳng từ chỗ làm vì vẫn mặc áo vest chỉn chu.
Váy Dài và Cá Hồi chào nhau thân mật (hôn má) hơn lần gặp đầu tiên (bắt tay). Anh và cô trò chuyện sôi nổi, chai rượu vang vơi dần đi thì cũng bắt đầu tán tỉnh.
– “Phụ nữ châu Á thường muốn cưới chồng rất sớm đúng không?”, Cá Hồi hỏi.
– “Chắc là vậy. Hầu hết bị gia đình thúc giục.” Váy Dài trả lời
– “Em thì sao?”
– “Em cũng bị giục nhưng chưa tìm được ai chở đi”, Váy Dài hóm hỉnh nói.
– “May là chưa ai chở em đi!”, Cá Hồi nhìn cô, vừa nói vừa cười.
Hạnh phúc đến khi ta ít ngờ nhất và hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này thôi.
Sau tất cả những thăng trầm, cuối cùng bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy cho mình cái nửa đang thất lạc, để ghép lại thành trái tim và có một niềm vui sống. Con người không phải một hòn đảo để có thể co cụm một mình giữa đại dương, và niềm tin dành cho tình yêu sau những lần bị đổ vỡ lại sẽ tự đầy lên như mới.
Nhà hàng sắp đóng cửa. Cá Hồi gọi phục vụ tính tiền sau khi ân cần hỏi nếu cô muốn ăn tráng miệng. Cô nói với anh về bộ phim cô sẽ xem tối nay sau khi về nhà, và anh bảo cô nhắn tin cho anh trước khi cô đi ngủ. Anh cầm hóa đơn, đọc một lúc, đặt xuống trước mặt cô, rút ví trả một nửa số tiền. Váy Dài sau vài giây sững sờ, định thần kịp lúc và cũng rút ví trả nửa số tiền còn lại. Có một cái gì trong cô, ngay lúc đó, rơi xuống đất và vỡ tan tành!
Yêu Ta hay Yêu Tây, câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có đáp án! Bởi ta có người này người kia, và tây có kiểu này kiểu khác. Bởi con gái, cũng như con số, đều có thể thay đổi dễ dàng! Cái mà con gái cần, khác với con số, là sự trân trọng và được nâng niu. Váy Dài ngồi im lặng trên taxi về nhà. Cô chợt bật cười khi nhớ đến cô nhân viên tập sự thường bảo: “ Việt Nam trông vậy nhưng ga lăng, mua tờ báo nó cũng trả tiền cho, chị ạ.”