Những ngày nắng đẹp trời giữa mùa đông, Váy Dài thích nhất là dạo chiếc xe đạp Đài Loan màu đỏ tím của cô đến buổi hẹn ăn trưa với hai cô bạn thân ở quán cà phê Huyền Thoại, nằm ngay cạnh nhà thờ Lớn Hà Nội. Hà Nội vốn chẳng có nhiều quán cà phê vừa ngon, vừa đẹp, mang tính nghệ sĩ lại nằm trong trung tâm thành phố nên bao nhiêu năm rồi, đi đâu bao lâu, đến lúc trở về cô vẫn ngồi ở đây.
Cô đến Huyền Thoại nhiều đến nỗi nhân viên phục vụ chẳng cần hỏi cô uống gì đã tự động mang ra một ly nước ép cam, táo, dứa không đường – đồ uống mà Váy Dài tin tưởng cô cần phải bổ sung cho da hàng ngày. Cô có mặt ở quán cà phê lúc 11 giờ 45 phút trưa, hoặc hơn hoặc kém một tí, ngồi đợi hai cô bạn đến.
Hai cô bạn của Váy Dài đều xinh đẹp, lại con nhà giàu có. Hai cô khác nhau một trời một vực nhưng lại hòa hợp không chê vào đâu được. Cô thứ nhất, Pink, cao ráo, tóc chấm ngang vai, uốn cong, mái manơcanh hợp mốt. Cô còn nghiện mặc quần tất! Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa không bao giờ thiếu, các màu đủ cả! Váy Dài thỉnh thoảng vui miệng bảo sau này cô sẽ lấy hoàng tử, chưa biết là hoàng tử nước nào, vì cô có cái giống công nương Katherine, không bao giờ không mặc quần tất! Cô thứ hai, Blue, cũng cao không kém, tóc cắt ngắn kiểu pixies, trang điểm mắt thâm sì như Taylor Momsen và chẳng bao giờ đi đâu thiếu LV. Có ngày nổi hứng, cô mang túi LV, khăn LV, giày LV, may thay cô ghét legging và không thích thắt lưng.
Cà Phê Huyền Thoại, ba cô gái ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh khung cửa kính to đùng, vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi.
“Mình không thể ngờ là nó dám gửi hoa hồng cho mình vào ngày tình nhân”. Pink vừa nhún vai vừa nói.
“Mình không hiểu nó nghĩ gì. Thật là điên hết mức. ‘Come on’! ‘Mr. móng tay út dài bằng ngón tay cái’ đấy.”
“Really? Thật á?”, bao giờ Blue cũng sẽ hỏi bằng cả Anh lẫn Việt. Những lúc như vậy nghĩa là cô ngạc nhiên kinh khủng.
“Đúng là mình chẳng thể nào hiểu được, tại sao đàn ông Việt Nam lại thế! Từ anh lái xe taxi, đến ông bảo vệ cơ quan, đến anh trưởng phòng mặc vét đen đi giầy da bóng lộn,… ai cũng để cái móng tay út dài thượt, cong veo, và vàng như màu đất. Thật kinh tởm! Thỉnh thoảng các anh còn dùng móng tay của ngón khác, kì cọ lau chùi cái móng tay út dài ấy kĩ càng còn hơn lau nhẫn cưới, phát ra cả âm thanh ‘cạch cạch’ rất vui tai. À, nếu mà có dịp ăn trưa ở căng-tin cùng các anh thì trong 4 anh mặc vét đen mang cà vạt Hermes đểu chỉnh tề, có đến 3 anh khểnh chân, lấy tay ngoáy mũi. Mà ôi thôi, bây giờ không còn mốt ngoáy mũi mấy vòng như xưa nữa đâu, các anh nhẹ nhàng lấy đầu của cái móng tay út dài vàng khè ấy, khẩy khẩy cái góc mũi, hịt hịt mấy tiếng rồi ngạo nghễ nhìn xung quanh – Tada! ta đây rất sành điệu nhé. Ta đây rất bí mật nhé.” Pink nói một hơi không ngừng với nhiệt huyết hết mức. Váy Dài chun mũi, đẩy đĩa thức ăn ra xa.
“Váy Dài, cậu nói xem, ‘Mr. Ăn xong phải ợ một hơi như kèn trumpet’ còn làm ở chỗ cậu không?”, Blue hỏi.
“Vẫn làm. Nhưng mình không còn ngồi cạnh tay ấy nữa”, Váy Dài trả lời.
Váy Dài nhớ đến những ngày đầu tiên khi mới chân ướt chân ráo trở về Việt Nam, cô hào hứng cho những cuộc hẹn, chờ đợi một mối tình lãng mạn với một chàng trai Việt. Nhưng một năm sau đó, cô cay đắng nhận ra: Hà Nội không phải là nơi những người như cô, như Pink hay Blue tìm thấy một chàng trai cho mình. Lẽ nào các cô đã tự đẩy mình ra khỏi cái vòng tròn “chấp nhận được” của suy nghĩ và phong cách? Lẽ nào các cô tự đặt cho mình cái ngưỡng quá cao trong sự kén chọn? Hay một số các chàng trai Việt, vẫn mặc quần âu bó mông chật cứng, ví tiền dày cộm nhét túi sau, chân đi giày da lấm lem mũi vểnh ngược, húp canh xoàn xoạt, miệng nhai ngồm ngoàm chóp chép và khạc nhổ ồn ào trên phố?
Blue đánh tan sự im lặng, cô nói:
“Mình thật xấu hổ!”
“Sao thế?”, cả Pink và Váy Dài đều hỏi cùng lúc!
“Mình đã dành cả buổi tối Valentine với anh ta.”
“Anh nào?”
“Mr. Audi”, Blue nhướn mày dò xét
“What? Sao cậu lại làm thế? Cậu thừa biết hắn chỉ là một tay chơi rỗng tuếch, không biết làm gì ngoài tiêu tiền của bố mẹ cơ mà.” Pink cao giọng hỏi.
“Thôi, không sao. Một buổi tối đi chơi thì không vấn đề gì”, Váy Dài an ủi.
“Không. Tớ… đã ngủ với anh ta rồi!” Blue xìu giọng. “Sex thì chán vô cùng. Anh ta chẳng làm gì, không biết hôn, không ‘dạo đầu’, chỉ một tư thế duy nhất và xong trong 5 phút!”
Váy Dài và Pink nhìn nhau.
“Khủng khiếp hơn, buổi sáng thức dậy, miệng anh ta hôi như một quả khế thối.”
Cái chung thứ nhất Cái chung thứ hai Cái chung thứ ba |