Trong những ngày gió mùa thoảng qua đó, tôi đã làm đêm nhạc ở một phòng trà có sức chứa khiêm tốn, chương trình mang tên “Một ngày vui mùa đông”. Cũng với niềm khao khát, với nỗi nhớ nhung, nhưng lần này, là dành cho một sinh hoạt văn hóa đã lâu không còn tồn tại: văn hóa phòng trà.
Khi nói “đã lâu không còn”, hẳn bạn đọc sẽ bất ngờ, cả phản đối nữa. Đó là bởi, tôi muốn nói đến không khí phòng trà ngày xưa, gắn với ký ức thơ bé của tôi, gắn với một Sài Gòn quá vãng, đã lụn tắt niềm yêu dấu lặng lẽ, mà “lột xác” thành một Sài Gòn trẻ trung, vội vã, bốc đồng.
Tôi làm đêm nhạc để mong tìm lại hơi thở cũ, mùa đông cũ, bằng những tiếng hát cũ và cả những lời yêu thương cũ. Vậy phòng trà cũ mang khuôn mặt như thế nào?
Chúng tôi không mời ca sĩ ngôi sao, không hát bài hát mới, mà chỉ mời những ai có thể hát bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thực sự với âm nhạc, với tác giả và cả tác phẩm. Bạn có tin không, có những khán giả đã ngồi suốt đêm đầu mà vẫn trở lại xem đêm sau, lắng nghe từ ca khúc mở màn đến bản chào cuối.
Nhờ đâu mà thành công đến vậy? Chỉ vì những bài hát tuy quen lời thuộc tên lại có thể vang lên trong một không khí thân tình, chân thành đến vậy? Hay vì các ca sĩ đã hát, ban nhạc đã chơi, người điều khiển đã vung đũa, bằng tình yêu Sài Gòn đắm say và hồn hậu của họ?
Khác với những tản mạn trước, số báo này tôi không nói về phụ nữ, mà về một miền đất, cũng bằng tình yêu thương như tôi đã dành cho những người phụ nữ của mình. Mẹ tôi nói, Sài Gòn ngày xưa được yêu bằng một kiểu khác, trầm tĩnh hơn, như lòng mẹ yêu con, chứ không vồ vập săn đón. Ngày nay chúng ta yêu gấp quá. Và Sài Gòn không cảm nhận được rằng nó đang sống trong tình yêu.
Một nữ khán giả trong đêm nhạc phòng trà “Một ngày vui mùa đông” đã nói với tôi: “Hãy cứ giữ tình yêu Sài gòn như thế này anh nhé!”. Tôi đáp “Vâng” như thể yêu một người suốt kiếp cần phải biết giữ gìn. Và khi thổ lộ, hãy thổ lộ thật chân thành.
Ồ, tản mạn này, cuối cùng, tôi đã viết về Sài Gòn hay về tình yêu?
Xin được trả lời, tôi viết về niềm vui lặng lẽ của chính mình mà thôi!