– Lần đầu tiên làm đạo diễn mà chơi cái tên gây sốc thế chị: “Xin anh hãy ngủ với… vợ em!”?
– Ờ, thì lúc đầu cũng tính là để… bán vé, nhưng giờ nghe chừng lại sắp phải đổi tên rồi đây.
– Thế túm lại, cuối cùng “anh” có được… “ngủ với vợ em” không?
– Theo kịch bản ban đầu thì là có, nhưng giờ thì… đang phải tính cách khác đây!
– Ui, tiếc thế! Hóa ra “anh” được mời ăn món “dưa bở” à?
– Đâu phải “dưa bở” mà là dưa thật đấy chứ! Chỉ là vì lúc đầu, ông em – do lấy vợ mãi mà không có con nên định nhờ ông anh (kết nghĩa)… giúp vợ mình. Và cuối cùng thì một thiên thần nhỏ cũng ra đời trong một giải pháp bất ngờ mà không làm quá nhiều người phải khóc.
– Đấy là sàn diễn thôi chị! Chứ ngoài đời, mấy anh chàng yếu sinh lý còn nghĩ ra những cách giải tỏa khiến vợ mình tan nát hơn nhiều: “tìm của lạ”, hy vọng “lạ thì khác”?
– Thì đó mới chính là cuộc đời, với đầy đủ mọi “hỉ nộ ái ố”! Nhưng đâu phải sự “hỉ nộ ái ố” nào cũng đưa lên sàn diễn được…
– Mại dâm theo chị có đủ để phá nát hạnh phúc gia đình?
– Mại dâm và ngoại tình theo tôi là hai câu chuyện khác nhau! Vì ngoại tình có thể cuỗm người đàn ông của bạn đi luôn, nhưng mại dâm thì vẫn… có thể trả người đàn ông ấy về cho bạn. Dù “thất thoát” nào cũng khiến chị em chúng ta đau lòng như nhau…
– Nghĩa là “tội” của mại dâm nhẹ hơn?
– Nhẹ hay nặng thì tôi nghĩ cũng khó mà cấm được nó, khi nó đã là hiện tượng xã hội từ bao đời nay rồi! Không cấm được thì mình đành phải chấp nhận nó thôi, dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó để mọi “tội vạ” đừng trút hết lên người phụ nữ…
– Ý chị là người phụ nữ nào: gái bán dâm, hay những người vợ “can tội” không giữ được chồng?
– Với các cô hành nghề bán dâm, tôi nghĩ sự thông cảm ở tôi chắc chỉ đủ một phần nào đó, chứ không đủ để đồng tình và bỏ qua…
– Gái quê thì còn… thông cảm được, chứ mấy cô chân dài bán thân để… mua hàng hiệu thì…
– Ừ, thì đó là sự đua đòi rồi, và bản lĩnh như thế là quá kém…
– Không phải chị đã chia tay chàng diễn viên nghèo ngay sau khi đăng quang Á hậu sao?
– Không có đâu, chuyện đó không có, vì thực sự là chuyện của bọn tôi còn kéo dài tới tận 5 – 6 năm sau đó…
– Hãy nhớ lại, ở thời điểm đăng quang á hậu, chị có từng phải đối mặt với nhiều cám dỗ không? Hay may cho chị là thời đó… ít “đại gia” hơn, và xuất thân của chị cũng “ấm hơn người”?
– Gọi là “ấm hơn người” nhưng thực ra gia đình tôi cũng chỉ ở mức “thường thường bậc trung” thôi. Và đại gia hồi ấy thì đúng là không nhiều bằng bây giờ (vì giờ còn cả loạt “đại gia” ảo, đại gia tự phong…) nhưng cũng đủ làm nên cám dỗ chứ! Nhưng là với ai chứ với tuýp người coi trọng những giá trị tinh thần như tôi thì chắc là… không ăn thua.
– Đổi lại, chị chọn cách đổ mồ hôi trên trường quay và sàn diễn?
– Phải! Trước hết là vì đam mê nghệ thuật. Sau nữa thì vì đó là nơi mình có thể kiếm tiền mà không phải hổ thẹn…
– Nhưng vẻ như chị đã bỏ qua quá nhiều cơ hội gây chú ý khi sở hữu một chuyện tình nổi tiếng?
– Sự nhẹ nhàng theo tôi cũng đã đủ để tạo nên “thương hiệu” rồi, không cứ gì phải gây sốc và nổi loạn!
– Nghe nói sắp có chế tài xử phạt tội ngoại tình rồi đấy chị nhé, “đã” quá!
– Ừ, thích nhỉ! Được đấy! Nhưng sợ có phạt được không ấy chứ, phạt kiểu gì? Vì ngoại tình thì có bao nhiêu cấp độ, hoàn cảnh, làm sao phân loại được nhỉ?
– Chị cứ “lo bò trắng răng”! Trừ khi không có luật, chứ có là phạt được tuốt! Mà theo chị, nên đánh vào kinh tế hay tước quyền làm bố thì đàn ông sợ nhất nhỉ?
– Tước quyền làm bố thì hơi tàn nhẫn và “vi phạm nhân quyền” rồi còn gì! Đánh vào kinh tế thì chưa chắc mấy ông lắm tiền họ đã sợ (mà mấy ông này là hay cặp bồ nhất!). Bêu riếu trên truyền thông chắc là “món” các ông ấy sợ nhất đấy, nhưng sợ là cũng khó khả thi!
– Không khả thi thì có cái này… khả quan này: Vẻ như các hoa hậu ngày càng xấu đi thì phải, mừng ghê cơ!
– Tôi sợ là bạn mừng hơi… sớm đấy, vì có mấy hoa hậu lúc đăng quang mà rực sáng được ngay đâu, là họ đẹp dần lên ấy chứ, vì lẽ này hay lẽ khác… Ăn thua là giám khảo phải có tài… tiên đoán!
– Hic, thế hóa ra em mừng hụt à, chị? Thôi em chạy về giữ chồng đây, nghe nói sắp chung kết Hoa hậu Việt Nam rồi còn gì!