Vũ trụ của NTK Li Lam được bao vây bởi cái đẹp và những điều cô yêu thích. Lam không thuộc về số đông và cũng không có nhu cầu đứng giữa đám đông. “Tôi tạo cho mình một bầu không khí thật chất lượng và chỉ muốn xoay trong đó”, Lam nói.
Không muốn che giấu điều gì sau lớp phấn son
Thời trang của chị hướng đến vẻ đẹp tự nhiên và tự do của phụ nữ, còn trong chuyện làm đẹp, chị có tôn thờ tiêu chí ấy không, chẳng hạn như tôn thờ làn da trần?
Thời trang đối với tôi không nằm ở lớp áo bề ngoài mà là cả một quá trình từ bên trong, khi mình tự tin, khi mình thoải mái, khi mình tĩnh tâm, mình mặc gì cũng đẹp. Chuyện làm đẹp cũng vậy.
Là phụ nữ, tôi không muốn phải che giấu điều gì sau lớp phấn son. Không phải đánh mặt thật dày, ăn diện thật se sua, tôi muốn sự xuất hiện của mình khiến người đối diện cảm thấy thoải mái nhất, như vậy thì dễ có sự kết nối hơn, với người khác và với chính bản thân mình.
Nhìn chung, cái đẹp phải do chính mình tạo ra chứ không do bên ngoài tác động. Và phụ nữ thì không nên làm đẹp chỉ để cho người khác thấy.
Chị có thích trang điểm không?
Tôi rất thích make up, nhưng tôi chăm sóc da nhiều hơn. Cũng giống như ăn mặc, trang điểm phải tạo được điểm nhấn chứ không đơn thuần là tô chân mày, kẻ mắt, đánh son. Tôi thích son đỏ nên hàng ngày ra đường chỉ nhấn son đỏ. Tôi cố gắng để khuôn mặt mình tươi sáng mà không cần trang điểm quá nhiều.
Trong những bức ảnh của chị, có thể thấy chị để những đốm tàn nhang trên gò má được xuất hiện tự nhiên thay vì cố gắng giấu chúng đi bằng kem che khuyết điểm hay phần mềm chỉnh sửa. Chị rất yêu chúng?
Đối với tôi, những đốm tàn nhang là thứ gắn liền với da thịt mình, chúng đi cùng những trải nghiệm làm nên con người mình. Đó là dấu ấn đặc biệt không thể tìm thấy ở người khác, chỉ có ở bản thân tôi, nên tôi không muốn xóa bỏ.
Chị ý thức được chuyện chăm sóc da từ bao giờ và có cần một nguồn cảm hứng nào để bắt đầu việc đó hay không?
Trước đây tôi không chăm sóc da nhiều, tôi chỉ uống nước, dưỡng da qua loa lấy lệ vì thật sự không thích mỹ phẩm có mùi hóa chất. Sau này tôi biết đến Sulwhasoo, tôi thích mùi của những thảo dược thiên nhiên an lành trong sản phẩm của họ, từ đó mà bắt đầu muốn quan tâm đến làn da mình nhiều hơn. Bộ sản phẩm dưỡng da đầu tiên tôi dùng là Timetreasure, đầy đủ từ sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm… dành cho làn da đã bắt đầu lão hóa. Ngày trước tôi chỉ cần một lớp skincare thôi, giờ thì phải nhiều lớp như vậy. Thậm chí nếu không skincare, tôi ngủ không ngon.
Chăm sóc da đối với tôi giống như một nghi thức thiền, đó là khoảng thời gian quý giá trong ngày tôi được bình tĩnh lại, cân bằng và tịnh tâm. Làn da sáng lên, tôi lại thấy mình có thêm nhiều năng lượng.
Một món mỹ phẩm cần có những điều gì để chị muốn gắn bó?
Mùi hương, triết lý và hiệu quả. Tôi luôn thích những thứ đẹp đẽ. Tôi tạo cho mình một bầu không khí thật chất lượng và chỉ muốn xoay trong vũ trụ ấy thôi.
Theo chị, năng lực của phụ nữ đẹp là gì?
Phụ nữ đẹp có thể tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng, tích cực trong mọi cuộc nói chuyện. Không phải ai sinh ra cũng đã đẹp, nhưng đó là việc ta có thể cố gắng để thay đổi.
Chị thích hình ảnh người phụ nữ như thế nào?
Tôi thích người phụ nữ thú vị, có làn da sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân. Người phụ nữ như vậy sẽ biết quan tâm từ những điều nhỏ bé.
Ai cũng nghĩ tôi cô đơn, nhưng sống như vậy tôi mới thở được
Chị có phải là người rất nhạy cảm?
Đúng, tôi rất nhạy cảm. Tôi sinh ra đã không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi chỉ thích kết nối với những gì tự nhiên nhất. Tôi không hợp với năng lượng của đám đông hay những điều khiên cưỡng. Chỉ khi ở gần cái đẹp, gần vải vóc, được sống với chính mình, tôi mới cảm thấy tỏa sáng.
Đó là lý do mỗi ngày tôi đều cần dành rất nhiều thời gian cho bản thân. Nếu không có ít nhất 2 tiếng tập yoga hoặc kick-boxing, tôi sẽ không tìm thấy năng lượng để kết nối với vạn vật. Nghề của tôi cần được như vậy, ở một mình, chăm sóc bản thân, làm việc và cảm nhận tất cả các trục năng lượng đang dồn vào mình. Bằng không, tôi cảm thấy mình thật nhạt nhòa.
Chị có mất nhiều thời gian để nhận ra tất cả những điều mình cần là được ở một mình và tiếp xúc với cái đẹp?
Tôi cũng hoang mang mất một thời gian, không biết mình phải sống thế nào. Dần dần tôi nhận ra sống thế nào không quan trọng, quan trọng là sống có ích. Khi sống trong cái đẹp, tôi như cá trong nước. Lúc ở một mình, tôi có thể làm nhiều việc giúp phụ nữ hơn. Một ngày như thế là một ngày ý nghĩa.
Như vậy có cô đơn không?
Nhiều người nghĩ tôi cô đơn, nhưng đối với tôi, phải sống như vậy tôi mới thở được, sống như vậy tôi mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc một cách trọn vẹn. Tôi rất thật với chính mình, tôi không thể giả dối.
Nếu cái xấu lọt vào mắt chị, chị sẽ phản ứng thế nào?
Tôi không muốn nhìn thấy nhưng cũng phải tôn trọng chứ, mỗi người mỗi kiểu mà, đâu thể bắt ai cũng giống như mình. Nhưng nhìn chung, tôi thích tạo ra một bầu không khí do chính mình tưởng tượng, như vậy thì dễ hơn là trông đợi vào người khác.
Chị có từng rơi vào trầm cảm?
Tôi nghĩ những người nhạy cảm đều có khả năng rơi vào trầm cảm. Nhưng xét một cách tích cực, tôi coi những cơn trầm cảm đó là một dạng tin nhắn gửi đến mình, báo hiệu cơ thể mình đang mỏi mệt, nó cần được nghỉ ngơi. Lúc đấy mình nên chấp nhận bản thân thay vì chiến đấu với nó.
Chị từng nói một bộ đồ ngủ xứng đáng với giá vài triệu đồng vì mỗi giấc ngủ đều quý giá. “Đắt tiền” có phải là tiêu chí chị chọn lựa áo quần, mỹ phẩm và những thứ phục vụ nhu cầu cá nhân chị nói chung không?
Tôi nghĩ cái gì tốt cũng hơi đắt, nhưng đó là trải nghiệm riêng thôi. Có người thích xài đồ vừa túi tiền, có người muốn chi nhiều hơn, có người thích ăn rau, có người thích ăn nước mắm, tôi thì chọn chất lượng và sự phù hợp, không thể ép buộc vị giác của mỗi người. Điều quan trọng là trải nghiệm hưởng thụ, ta có thấy vui, hạnh phúc với lựa chọn đó không.
Buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng ngay khi ngủ dậy, chị làm những việc gì?
Tôi thích tạo ra sự lãng mạn với nến và hương trầm, với tinh dầu, ga gối đẹp, nó là ốc đảo thiên đường mà tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng. Sau đó tôi sẽ đi tắm và chăm sóc da.
Chị có thể mô tả không gian sống của mình được không?
Không gian của tôi luôn phải sạch và thoáng. Tôi không cần những đồ vật quá đắt tiền nhưng chúng phải có sự sống. Từ cái bàn tôi ngồi, bình hoa tôi cắm, tất cả đều cần có sự liên kết với tôi.
Tôi thích nhà mình lúc nào cũng có hoa, trái cây, nến, trầm, sách và đặc biệt là có một cái giường êm. Khi về nhà, tôi cảm thấy đó là nơi của mình.
Không gian đó có thể chia sẻ cùng người khác không?
Tất nhiên rồi, với những người mà tôi yêu thương và có sự kết nối.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!