Ở thời hoàng kim, với vẻ ngoài nam tính, làn da rám nắng, bộ ria mép kiêu ngạo, Engelbert là một biểu tượng sex, pha trộn giữa Elvis Presley và Johnny Cash. Khi ông biểu diễn, phụ nữ từng phát cuồng và… quăng đồ lót lên sân khấu, thể hiện sự khao khát tột độ.
Nơi nước Anh có duyên “xơi trứng ngỗng”
Trong khi thường thì rất khó khăn để nhớ được một cái tên ca sĩ châu Âu nào khác ngoài nước Anh thì tại các cuộc thi Eurovision, người Anh đã thua liểng xiểng. Năm 2003, với ca khúc “Cry Baby”, nhóm Jemini đại diện nước Anh đã không nhận được bất cứ phiếu bầu nào, tức điểm 0 (nul points) và xếp chót trong 26 nước tham dự.
Vị trí hạng chót của nước Anh còn được lặp lại vào 2 năm 2008 và 2010 nhưng 2 lần đó ít nhiều còn đỡ mất mặt hơn vì dù sao cũng nhận được vài phiếu và có điểm mang về. Lúc cái tên Engelbert được công bố trên BBC, đã có những hoài nghi rằng liệu có khi nào xui quá, xứ sở sương mù lại bị “nul points” nhục nhã không?
Trước đây, nước Anh từng đạt hạng nhất vài lần với sự tham dự của những cái tên quen thuộc như Sandie Shaw (bài “Puppet On A String”), Lulu (chiến thắng với bài “Boom Bang-a-bang” nhưng quen thuộc hơn với “to Sir With Love”), Brotherhood of Man (“Save Your Kisses For Me”), Bucks Fizz (“Making Your Mind Up”), Katrina and the Waves (“Love Shine a Light”). Bên cạnh đó, những cái tên đại diện trước đây cũng đình đám như Cliff Richard, Matt Monro (với các bản như “Born Free”, “Walk Away”, “From Russia With Love”), Mary Hopkin (rất quen với bản “Those Were the Days”). Năm ngoái, nhóm Blue (rất nổi tiếng với các bản như “All Rise”, “One Love”…) đã tái hợp và đại diện nước Anh tham dự Eurovision. Họ chỉ xếp hạng 11 nhưng ít ra cũng được nhiều người biết đến tên, chứ còn Josh Dubovie, Daz Sampson, Andy Abraham – những đại diện gần đây của Anh thì không ai biết chui lên từ lỗ nẻ nào!
Riêng Engelbert thì tự trấn an: “Thật là một ý tưởng sáng suốt khi mời tôi dự thi. Tôi chắc là các nghệ sĩ trẻ tuổi khác sẽ cảm thấy hồi hộp khi phải “đấu” với một người có quá nhiều kinh nghiệm”. Nhưng công chúng Anh thì lại rất ngạc nhiên với lựa chọn này. Engelbert Humperdinck ư? Người chưa có bài nào lọt vào top 20 kể từ năm 1972? Người nổi tiếng vì quả tóc mai dài ấn tượng và nghệ danh lấy từ nhạc sĩ cổ điển người Đức, tác giả vở opera “Hänsel und Gretel”?
Thật sự, Engelbert cũng bất ngờ với lựa chọn này của BBC. “Tôi thật sự choáng ngợp, quá bất ngờ. Nhưng tôi cũng thấy rất hãnh diện vì họ có đủ niềm tin để yêu cầu tôi đại diện cho đất nước. Tôi nhảy cẫng lên với ý tưởng này”.
Luôn có đất cho người già
Có vài lý do để nước Anh chọn giọng hát 76 tuổi này đi thi Eurovision. Eurovision đôi khi có những lựa chọn rất kỳ lạ, ví dụ như ca sĩ chuyển giới Dana International hoặc nhóm rock mặc trang phục và đeo mặt nạ quái vật Lordi. Năm nay, đại diện cho nước Nga là nhóm “girl-band” Buranovskiye Babushki. Với sự tham dự của “nhóm nhạc nữ” này thì số tuổi của Engelbert trở thành… chuyện muỗi. Tổng cộng tuổi của các… cụ bà tham gia vào nhóm này là 400 tuổi, trong đó có người 80 tuổi, còn tuổi trung bình của nhóm là 75. Vượt qua 24 nghệ sĩ khác (trong đó có Dima Bilan, người từng thắng giải Eurovision năm 2008, lần này đi thi với tư cách một đôi song ca), các cụ bà đã giành được suất đại diện nước Nga tham dự giải với ca khúc “Party For Eeverybody”, một bản nhạc folk sau đó chuyển qua thành nhạc dance và các cụ bà sẽ nhảy múa trong trang phục truyền thống của nông dân Nga.
Cũng vì một trong các cụ bà mà Engelbert bị tước mất “danh hiệu” thí sinh già nhất, điều mà có vẻ khiến ông không hài lòng lắm: “Người Nga đã nhảy lên giành hàng đầu mất rồi!”. Nhưng thật sự trông Engelbert trẻ hơn độ tuổi rất nhiều, khi ông vẫn diện quần bó, áo khoác da và trông có vẻ vào cỡ ngũ tuần hơn là đã 76 tuổi. Dù ông thú nhận phải thường xuyên nhuộm tóc, nhưng bù lại, Engelbert có nhiều thứ để khoe hơn là mái tóc đen được chải chuốt rất đẹp.
Ông đã bán được 150 triệu đĩa trên khắp thế giới trong sự nghiệp hơn 50 năm của mình. Ông vừa mới trở lại quê nhà sau các buổi lưu diễn ở Manila, Singapore và Dubai. Ông cũng không quá xa lạ với những chiến thắng vẻ vang, ví dụ như từng “hất” được đĩa đơn “Strawberry Fields Forever/Penny Lane” của Beatles rớt khỏi hạng nhất trong thời điểm hoàng kim của nhóm này vào năm 1967 nhờ bài “Release Me”. Ca khúc này có thời gian liên tục trong bảng xếp hạng ở Anh với kỷ lục dài nhất – 56 tuần. Ở Việt Nam, ông được biết đến nhiều với bài “Quando Quando Quando” từng được dùng quảng cáo bia trên truyền hình hoặc ca khúc dìu dặt “the Last Waltz”.
Rủi mà rớt thì sao?
Niềm hy vọng của người Anh có chút lung lay khi Engelbert sẽ biểu diễn mở màn tại cuộc thi diễn ra ở Baku, thủ đô của Azerbaijan, vào ngày 26/5 tới đây. Trong những năm gần đây, người chiến thắng thường biểu diễn ở nửa sau của chương trình.
Nhưng Engelbert vẫn giữ vững ý định hát ca khúc này ở dạng “mộc”. Không có những trang phục lấp lánh hay sặc sỡ, Engelbert tiết lộ rằng trang phục ông mặc biểu diễn sẽ được thiết kế bởi Franck Namani, người lo trang phục cho tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tuy nhiên, ông chuẩn bị rất cẩn thận cho lần dự thi tới: tập thể dục đều đặn với máy chạy bộ và túi đấm bốc, dự định sẽ biểu diễn 6 buổi tại Mỹ để làm nóng cả tinh thần lẫn thể xác trước khi dự thi. Có biệt danh là “King of Romance” (“Vua lãng mạn” hay “Vua tình ca”) nhưng Engelbert nói ông rất bực mình nếu như lần này có fan nữ nào quăng đồ lót vào ông, điều thường xảy ra ở các show. “Tôi hy vọng sẽ không có chuyện đó. Tôi muốn được đánh giá đúng mức về tài năng của mình và khả năng thể hiện ca khúc”.
Dù có thể không bắt gặp Engelbert trên các trang báo nhưng thật sự, mỗi năm ông biểu diễn đến 200 buổi. Liệu việc tham dự Eurovision lần này có mạo hiểm cho sức hấp dẫn mà ông đang sở hữu trước công chúng? Với một tên tuổi như vậy đi thi mà rủi rớt thì sao? “Tôi nghĩ mọi thứ bạn làm trong cuộc sống đều là mạo hiểm. Và đây là sự mạo hiểm mà tôi chấp nhận và tận hưởng!”
Điều duy nhất ông luyến tiếc là cuộc thi này không ở tầm cỡ quốc tế mà chỉ bó hẹp ở châu Âu trong khi ông lại muốn đẩy mạnh tên tuổi mình hơn nữa ở Mỹ và Canada. Ông thậm chí xem việc tham dự lần này giống như một cơ hội quảng bá cho bản thân.
Biểu diễn ở các sự kiện lớn luôn được tận dụng bởi nó là cơ hội quảng bá tên tuổi rất tốt. Phần trình diễn của Madonna tại trận Superbowl vừa qua đánh dấu sự tỏa sáng trở lại của diva này ở độ tuổi 53. Các ca sĩ cũng vui vẻ tham dự các show truyền hình ăn khách như American Idol, The Voice ở vị trí giám khảo hay khách mời. Sắp tới đây, nam ca sĩ Gary Barlow của nhóm Take That và Mel C của nhóm Spice Girls sẽ hát tại sự kiện cổ động cho Thế vận hội 2012 ở London. Thậm chí Katy Perry đã hát tại lễ khai mạc giải đấu cricket Ấn Độ! Việc bản “Skin & Bones” của David J. Roch được sử dụng trong một tập “So you think you can dance” thôi cũng khiến ca khúc này được tìm kiếm khắp nơi và phải nhanh chóng phát hành trên iTunes.
Bài: Trí Quyền