Vừa nói bà xã vừa gắp cho hai đứa con hai cái đùi gà, còn mình thì được gắp cho miếng ức. Trời, lì xì năm mới mà cho miếng ức có… ức không, trong khi thừa biết mình ngán nạc tới tận mũi rồi.
Ngày nào cũng bắt mình ăn nạc và phải là miếng nạc không được phép dính tí mỡ nào, ngay cả cá vợ cũng khều cho bằng hết da và tẹo mỡ bám trong bụng. Bác sĩ phát xít cũng không đến nỗi thế, vợ à, thương anh như vậy cầm bằng bắt anh phải dối em, đến nỗi mà có lúc anh định nghĩa được yêu nghĩa là được cắn ngập răng trong một miếng giò heo và người ban tình yêu cho anh chẳng ai khác chính là bà bán bún giò.
Anh có nên “trút hết ra” như hai đứa con của mình đang hí hửng khai ra mọi tội lỗi của mình rồi hồ hởi trách mẹ hôm nọ có bạn bè con mà mẹ to tiếng quá, hồ hởi trách mẹ hôm đó tự nhiên hứa hè này cho hai đứa đi học khiêu vũ kẻo mai mốt lớn lên đi làm cần giao tiếp mà quê một cục như mẹ thì dở lắm, rồi khi hè đến hai đứa hào hứng chuẩn bị thì lại lãnh một tràng quát mắng là không lo học hành, mà lo học đòi! Nhìn em vui vẻ nhận lỗi với con, anh có thể hy vọng sau khi tự thú thì sẽ được thông hiểu trong năm mới và tới đây chẳng phải trốn vợ lén đi nhà hàng một mình không? (một mình đây là anh và mấy thằng bạn cùng cảnh ngộ bị dính căn bệnh cực kỳ phi lý là máu nhiễm mỡ).
Và phải trốn lén những chuyện khác nữa, bà xã à. Nhớ hôm cả nhà mình đang xem ti vi chương trình Discovery, thấy cảnh đáy biển với bầy cá tung tăng quanh rặng san hô đẹp mê hồn, các con mè nheo hè này cả nhà mình đi Nha Trang nhé. Đang vui vẻ vậy bỗng em tắt phụt ti vi và quát hai đứa con lo học bài đi. Tưởng em mắng con vì tội mè nheo, hóa ra vì… cô ấy.
Thật tình, hôm đó, chính em làm anh nhớ đến cô ấy. Thật tình, không dưới một lần anh hối hận vì đã khai báo thành thật với em mối tình từ thuở còn là sinh viên Đại học Thủy sản. Chẳng lẽ chỉ vì trái tim anh biết rung động lần đầu tiên tại thành phố biển đó mà phần đời còn lại của anh không được ngắm bãi cát và hàng dừa nữa ư? Mà tại sao em chỉ ghen với mỗi mình cô ấy trong khi bản khai báo của anh có tổng cộng ba mối tình trước khi gặp em? Cái lý của em thật kỳ lạ, chỉ mối tình đầu mới đáng ngại.
Còn anh, anh chỉ sợ thằng cha nào tìm cách đến với em khi em đang có anh trong thì hiện tại đây. Anh thề, nếu người yêu cũ của em tới thăm, dù tình đầu hay tình thứ, anh sẽ niềm nở chào và hào phóng mở chai rượu cất dành tiếp khách quý, hoặc (nếu em muốn) anh sẽ hiên ngang kiếm cớ bận việc phải đi ngay để hai người được tự do nhắc nhở kỷ niệm, dĩ nhiên, miễn nơi gặp gỡ là phòng khách nhà mình, vào ban ngày, và các con mình đang học bài tại nhà. Tưởng tượng em bĩu môi cười với câu quen thuộc “Anh cáo lắm”. Nhưng mà anh cũng chỉ mong được như vậy thôi, là tiếp người yêu cũ tại nhà mình, có bà xã ngồi bên cạnh, để anh khoe vợ và khoe hạnh phúc của mình. Em không muốn vậy sao? Hay anh lại phải tiếp tục lo lắng nếu tình cờ gặp lại cô ấy trong cuộc họp liên ngành, và đàn ông là anh lẽ nào từ chối lời mời uống ly cà phê hàn huyên đôi điều? Và trong tâm trạng sợ em bắt gặp khiến anh thấy như mình có lỗi, và em ơi chính cái ý tưởng mình đang có lỗi đó khiến đầu óc anh đầy những hình dung!
Nhưng đó chưa phải là điều anh sợ nhất, vì chẳng mấy khi gặp lại người yêu cũ. Sợ nhất là hội bạn của em. Nhớ lần anh bị sốt siêu vi, là đàn ông mà phải nằm bẹp và phải ăn cháo thịt băm nhừ là anh đã thấy tội nghiệp mình lắm rồi. Vậy mà hội bạn của em có bao nhiêu người thì từng ấy góp ý cho các loại hầm nhừ khác nữa, lại thêm các món cốt ép nhất là cốt ép cỏ mực. Cái món cốt ép cỏ mực dễ sợ đó, anh đành chịu uống cũng chỉ vì thương em lo ngại cỏ mực người ta bán ở chợ bị nhiễm thuốc trừ sâu cho nên tự mình chạy xe mấy mươi cây số để tìm cho bằng được mớ cỏ mực sạch.
Không hiểu nổi tại sao cái thực đơn kiêng cữ cho bệnh máu nhiễm mỡ thì em khăng khăng làm theo chẳng khác tí ti mà cơn sốt siêu vi bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi khoảng ba ngày là khỏi thì em lại tán loạn vì những kinh nghiệm của các bà bạn, thậm chí còn cho là anh bị sốt xuất huyết mà bác sĩ không biết?!
Anh là gã xấu tính khi đổ thừa cho hội bạn của em, nhưng cũng vì hội ấy mà em đã từng kiểm tra điện thoại của anh khá là thô (thiếu điều gắn vài cây kim lên vai áo anh cứ như vai anh là tấm nệm êm ái cho bất kể cô nào). Chả lẽ chồng của bạn em ngoại tình thì nó thành bệnh dịch cho cả hội sao? Mà người mua áo đẹp cho anh chính là em cơ mà, người lên đời cái điện thoại của anh cũng là em. Anh chỉ là một gã tuềnh toàng mà em thì cố biến anh thành lịch lãm thời trang. Để rồi… em lại không tin anh chỉ có mình em thôi.
Bà xã à, xí xóa hết để lòng thênh thang mà đựng năm mới. Nhưng… anh hình dung khi anh bắt chước hai đứa con mà hí hửng trút hết ra nỗi niềm trên đây thì… Thì sao nhỉ? Em sẽ mát mẻ “Ừ thì thôi, đau ốm không cần em nấu cháo thì thôi, không cần em nhắc nhở ăn uống thì thôi, cứ ăn thoải mái các món phá lấu và thịt đông và… và… và… đồ hộp luôn đi… càng khỏe, em tha hồ có thời gian đi spa với bạn bè, chẳng tội gì phải cắm đầu vào bếp”. Và anh sẽ, qua những ngày đầu tiên như được sổ lồng, lại thèm cơm nhà, lại nhớ những miếng thịt nạc an lành, nhớ bàn tay em mát lạnh đặt trên trán anh hâm hấp sốt…
Chỉ mới nghĩ tới đây thôi anh đã thấy xí xóa là mình thiệt thòi nhiều lắm, xí xóa thì năm mới của anh sẽ trống không.
Bà xã ơi, em hãy tiếp tục cứ là em như từ bấy lâu nay em vẫn. Mùa Valentine năm nay hãy cứ mua tặng anh món quà mà em muốn, rồi anh sẽ ngạc nhiên như mọi khi “Ồ, sao em biết anh thích cái này?”.
Bài: Nguyên Hương