Anh vẫn chưa về đến nhà. Lúc chiều trời mưa anh có gọi nói với em hôm nay phải đi ăn với đồng nghiệp sẽ về trễ. Khi anh về đến nhà chắc chắn em đã ngủ gục bên máy tính, rồi sáng hôm sau anh lại rời khỏi nhà sớm hơn em. Em nghĩ tại sao phải như vậy nhỉ? Tại sao em không thể ở nhà nấu ăn, đọc sách, mua sắm với bạn bè. Rồi cuối ngày chờ anh về ăn cơm nhỉ? Tại sao em không thể chạy ra đón anh như hồi ta mới sống cùng nhau, rồi mình cùng nhau ăn bữa cơm, đi xem phim? Là do em quá bận hay anh quá hững hờ?
Cách đây ít lâu, cô bạn làm nghề giáo hỏi em tại sao nhất định phải có anh chàng nào bên cạnh nhỉ, chúng ta đều có thể sống một cách tự do, yêu đương tự do, không phải thích hơn sao? Em chỉ cười rồi kể cho cô ấy nghe về những chuyến đi của em, những chuyến đi mà chỉ có hai đứa con gái cùng chiếc xe máy đi hàng trăm cây số một ngày; về những ngày làm việc, thương thuyết với khách hàng đối phó với sếp căng thẳng như thế nào; về vào rạp coi phim một mình vào giờ nghỉ trưa, cười thật to khi cả rạp gần như không có ai cả. Tất cả những việc đó khiến em nghĩ mình mạnh mẽ biết bao nhiêu, mình là siêu nhân, là Wonder Woman và em có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cô ấy lại nói mày còn làm được nhiều việc hơn cả tao? Thế có người yêu để làm gì? Làm gì nhỉ? Để có người nghe em kể chuyện mỗi đêm, ăn cơm và rửa chén với em, và quan trọng hơn là có người ôm em khi em mệt. Siêu nhân thì sao, Wonder Woman thì sao chứ, Wonder woman còn có Batman cơ mà tại sao em không thể có anh bên cạnh!
Mỗi ngày đi làm tuy rất mệt nhưng em cảm thấy như mình được sống, mình tự do và mình sẽ ổn. Em có nhiều chuyện để kể với anh hơn, nói về hôm nay em gặp những ai đi nơi nào, chiến đấu với mọi thứ ra sao. Cách mà mọi người nhìn em đầy ngưỡng mộ hay cách em tự hào khi kể với người xung quanh về chúng ta, đó cũng chính là tia sáng đẹp như em nhìn thấy trong mắt anh khi anh giới thiệu với mọi người về em. Chúng ta đã bên nhau như vậy, khó gặp lẫn khó dành thời gian bên nhau hoàn toàn. Nhưng đấy là cách chúng ta thương nhau, thương yêu tự do và nỗ lực của nhau, sao mình phải từ bỏ nó anh nhỉ?
Em muốn khi mình già đi, em cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã không cố gắng cho bản thân mình. Em muốn tự tay nuôi sống chính em và tự tay cố gắng làm hết sức để nếu sau này chúng ta không bên nhau nữa ít nhất em sẽ luôn tự hào vì mình đã yêu một người yêu em nhiều như chính anh ấy. Yêu em vì em tin tưởng bản thân mình, mạnh mẽ và cố gắng hết sức.
Giờ hãy để em được làm tiếp công việc của mình nhé, để khi anh về đến nhà, em sẽ ôm lấy anh làm nũng rồi than thở công việc mệt quá, còn anh sẽ hôn lên trán em rồi nói “Thế nghỉ ở nhà đi!”. Đó là hạnh phúc của em!