Lớn lên giữa Paris, nơi điện ảnh hiện diện trong từng ngóc ngách của đời sống, từ rạp chiếu nhỏ trong khu phố đến những buổi chiếu phim ngoài trời, tình yêu nghệ thuật trong Hải Anh được nuôi dưỡng một cách tự nhiên và cứ thế sống với cô như hơi thở. 5 năm trở lại đây, cuộc sống của cô càng thêm phong phú nhờ việc dịch chuyển liên tục giữa Paris và Sài Gòn. Hai nhịp sống, hai bối cảnh văn hóa, hai cách nhìn thế giới hòa làm một, tạo nên thẩm mỹ độc đáo và ngôn ngữ nghệ thuật không thể trộn lẫn cho người phụ nữ đang cùng lúc làm nhiều công việc: biên kịch, đạo diễn phim, đạo diễn sân khấu và tác giả sách.
![]()
Tình yêu của chị với nghệ thuật đã được hình thành từ bao giờ?
Ở Paris, từ nhỏ tôi đã được tiếp cận một đời sống văn hóa cực kỳ phong phú. Các rạp chiếu ở Pháp luôn mở cửa cho phim từ khắp thế giới, từ phim bom tấn Mỹ đến những phim nghệ thuật độc lập của mọi quốc gia. Thêm nữa, mẹ tôi – đạo diễn Việt Linh – thường dắt tôi đi cùng trong những dịp liên hoan phim. Khi mẹ dựng phim và chiếu phim, tôi cũng có mặt. Sống trong môi trường đó khiến tôi có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật mỗi ngày, nuôi dưỡng cái gốc của cảm xúc – phần chân thật nhất trong nội tâm – và hình thành sự cởi mở trong thẩm mỹ. Tôi luôn cảm thấy lớn lên ở Paris là một đặc quyền vì khả năng chạm vào nền nghệ thuật của cả thế giới lúc nào cũng ở trong tầm tay.
Nghe có vẻ như việc theo học ngành điện ảnh và trở thành đạo diễn là một điều đương nhiên đối với chị?
Thú thật, trước năm 20 tuổi, tôi đã quyết định sẽ không chọn ngành điện ảnh. Hồi nhỏ, tôi chỉ thấy “kết quả” của nghề đạo diễn chứ không hiểu quá trình làm phim. Tôi cảm giác công việc này khiến mẹ xa gia đình. Ngoài ra, tôi cũng không muốn bước vào cùng một sân chơi để dễ bị so sánh với mẹ.
![]()
Thời điểm đang học thạc sĩ Kinh tế Văn hóa, tôi tình cờ được rủ đi casting cho một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng mình được sống là mình nhất khi đứng sau máy quay, và điện ảnh mới là con đường mình muốn theo đuổi. Khi tôi nói: “Con muốn học điện ảnh”, mẹ chỉ đáp: “Tất nhiên, con là con của mẹ mà”. Rồi mẹ lấy từ kệ sách một cuốn tiếng Pháp tên “Initiation to Cinema” và đưa cho tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đó là cách mẹ bật đèn xanh để tôi có thể bắt đầu.
Điều gì khiến chị chấp nhận đánh đổi tốc độ phát triển sự nghiệp ở Pháp để quay về Việt Nam?
Khi tốt nghiệp ở Pháp, tôi từng nghĩ mình sẽ ở lại làm phim vì hệ thống hỗ trợ nghệ sĩ ở đó rất tốt, tôi đã có kinh nghiệm thực tập và cũng quen thuộc với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường làm việc tại đây. Nếu ở Pháp, có lẽ tôi đã đi nhanh hơn nhờ một ngành công nghiệp lâu đời và nhiều sự hỗ trợ. Nhưng đến năm 2020, khi về Việt Nam, tôi quyết định ở lại. Thị trường phim Việt Nam còn mới so với nền tảng lâu đời của lịch sử điện ảnh thế giới, chính vì thế nên cũng có nhiều cơ hội và nhiều thử thách hơn.
Làm việc trong lĩnh vực văn hóa buộc tôi phải dùng tiếng Việt, hiểu sâu văn hóa Việt và tham gia các dự án gắn với bối cảnh Việt Nam chứ không thể chỉ làm những dự án nói tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tôi nhận ra hành trình điện ảnh của mình ở Việt Nam sẽ chậm lại vì phải thích nghi, phải học lại nhiều thứ, nhưng tôi vui vì điều đó. Dù mất vài năm để điều chỉnh, tôi thấy việc trở về đã đưa mình về gần với bản thể chân thật nhất của mình và mở ra một hướng đi mới phù hợp với mình.

Giữa hai miền văn hóa ấy, có khi nào chị thấy mình đang đứng ở “vùng giữa”, không thật sự thuộc về bên nào nhưng đó lại là không gian cần thiết để chị tìm thấy cảm hứng sáng tạo?
Tôi nghĩ cảm giác “không hoàn toàn thuộc về một nơi nào” là điều rất nhiều người gốc Việt ở nước ngoài đều trải qua. Có ngày tôi thấy mình thuộc về cả hai nơi, rất hạnh phúc, nhưng cũng có ngày tôi thấy mình thiếu cái này, hụt cái kia, như thể không nơi nào là trọn vẹn. Có lẽ vì luôn phải thích nghi giữa hai thế giới nên tôi có thói quen quan sát rất kỹ, từ đó, bắt đầu so sánh, nhận ra cái đẹp, cái lạ, cái đáng trân trọng của từng nền văn hóa.
Hiện tại, tôi quan sát được các nghệ sĩ cùng bối cảnh với mình có xu hướng làm những tác phẩm xoay quanh việc tìm lại quê hương, tìm lại cội nguồn. Trong quyển sách “Sống”, tôi kể câu chuyện về mẹ mình thời làm việc trong chiến khu, bà cũng theo dòng chảy về nguồn này. Nhưng tôi mong mình có thể mở rộng phạm vi sáng tạo hơn, bởi tôi không chỉ là người Việt Nam hay người Pháp, mà còn là phụ nữ, là nghệ sĩ, là nhiều vai trò khác nữa. Tôi rất quan tâm đến phụ nữ và tin rằng chủ đề này sẽ trở lại nhiều lần trong hành trình sáng tạo của mình.
Điều gì khiến chị đặc biệt quan tâm đến phụ nữ?
Tôi nghĩ mình thích các nhân vật nữ từ nhỏ, phần lớn vì mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, nhiều màu sắc và đầy câu chuyện. Tôi lớn lên mà không hề có hình dung “phụ nữ là phái yếu”, nên tự nhiên thấy phụ nữ thú vị và đáng kể. Khi trưởng thành, tôi nhận ra vẫn còn quá ít câu chuyện được kể đúng về trải nghiệm nữ giới. Mỗi lần thấy ai làm được điều đó, tôi vui lắm. Nếu phải dành đời mình cho một chủ đề, tôi muốn khám phá trải nghiệm của người phụ nữ trong cuộc sống.
![]()
Là một người phụ nữ lớn lên ở Pháp, phong cách sống của chị có đậm chất Parisienne?
Tôi lớn lên ở Paris nên cũng chịu ảnh hưởng bởi những “cliché” của Parisienne – vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản, không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Tôi thích cảm giác tìm được một món đồ theo kiểu “Wow, mình tìm thấy nó rồi!” hơn là chạy theo xu hướng. Khi đi du lịch, tôi hay bước vào những cửa tiệm nhỏ xíu, thấy một chiếc áo đẹp rồi mang về như mang theo ký ức của nơi đó. Tôi nghĩ mình gắn bó với quần áo theo kiểu hoài niệm hơn là thời trang. Thói quen sử dụng nước hoa của tôi cũng mang tính hoài niệm. Mỗi mùi hương thường gắn với một giai đoạn trong cuộc sống.
Và ở giai đoạn này, chị chọn mùi hương như thế nào?
Đó là CHANEL No.5 Eau de Toilette, mùi hương tôi đã biết từ thuở nhỏ, gắn với hình ảnh những người phụ nữ trong gia đình. Tôi yêu sự tự nhiên và chân thật của mùi hương này, cùng nét bí ẩn, khó nắm bắt và cảm giác tự do mà nó mang lại. Giữa những tầng hương, tôi luôn cảm nhận được một dạng sức mạnh và tinh thần vượt thời gian. Giờ đây, khi bước vào tuổi 30, đó chính là nguồn năng lượng mà tôi hướng đến mỗi ngày, trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Khi trở về Việt Nam, với một nền tảng thẩm mỹ đã được hình thành rất rõ rệt từ Paris, việc va chạm với môi trường văn hóa nghệ thuật trong nước có đem lại cho chị góc nhìn nào mới?
Từ khi về Việt Nam, cảm giác như tôi được học mỗi ngày. Ở Sài Gòn, tôi thích lui tới các nhà sách, thư viện để làm việc và tìm cảm hứng. Trong lúc thực hiện quyển sách “Kiến trúc Hà Nội”, tôi đã đi nhiều trung tâm lưu trữ trong và ngoài nước để nghiên cứu. Gần đây, tôi dành nhiều thời gian xem kịch, nghiên cứu và gặp gỡ các nghệ sĩ cải lương vì tôi đang chuẩn bị cho vở kịch “Hạ màn”, kịch bản được viết từ khi tôi mới về Việt Nam. Bên cạnh sân khấu, tôi đang phát triển song song “Hạ màn” thành phim và truyện tranh.

Với quyển sách “Sống”, thay vì viết một cuốn sách thuần chữ, Hải Anh đã dựng nên một thế giới truyện tranh với nhịp điệu, bố cục và những khung hình. Mỗi trang sách vận hành như một cảnh phim tĩnh. Phải chăng đó là cách chị dùng ngôn ngữ điện ảnh để kể chuyện trên trang giấy? Tinh thần ấy có tiếp tục được mở rộng trên sân khấu kịch?
Khi làm truyện tranh hay sân khấu, tôi nhận ra mình luôn mang theo tư duy điện ảnh. Tôi học điện ảnh nên khi bắt tay thực hiện truyện tranh, tôi và người bạn làm hoạt hình đã tiếp cận nó như một bộ phim. Tôi viết kịch bản theo cấu trúc phim, bạn tôi dựng storyboard như đang làm hoạt hình, rồi từ đó mới chuyển thành truyện tranh. Góc nhìn của tôi vẫn luôn nghiêng về điện ảnh. Có lẽ đó là sự nguyên bản trong cách tôi kể chuyện, dù nghệ thuật ở hình thức nào, tôi vẫn tiếp cận nó như một đạo diễn điện ảnh.
Điện ảnh đòi hỏi người làm nghề phải vừa nhạy cảm để lắng nghe câu chuyện, vừa đủ bản lĩnh để dẫn dắt cả một tập thể. Điều gì khiến một người phụ nữ mềm mại như chị tin rằng mình có thể bước vào một thế giới đòi hỏi rất nhiều sức mạnh?
Cách một đạo diễn dẫn dắt và làm nghề là điều khiến tôi suy nghĩ từ rất lâu. Từ trước đến giờ, hình ảnh quen thuộc về đạo diễn thường là người nghiêm khắc và có tiếng nói mạnh mẽ. Tôi không phải người lớn tiếng hay áp đặt, thể hiện sức mạnh ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ sức mạnh của tôi nằm ở chỗ khác, như việc dám làm, dám theo đuổi một dự án suốt nhiều năm. Hồi học ở Pháp, thầy cô hay dùng từ “force tranquille” – “sức mạnh bình lặng” để nói về tôi. Sau nhiều trăn trở, bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái theo đuổi công việc này theo cách của riêng mình.
Đâu là yếu tố quan trọng khiến chị tin rằng mình có thể đi đường dài với nghệ thuật: tài năng, kỷ luật hay khả năng rung động trước cái đẹp?
Từ nhỏ tôi đã rất dễ xúc động, dễ nảy sinh cảm hứng chỉ từ một câu chuyện, một cuốn sách hay một cuộc gặp gỡ tình cờ. Trong đầu tôi lúc nào cũng có những giả thuyết, những mầm chuyện âm ỉ. Thỉnh thoảng sẽ có một câu chuyện đủ mạnh để tôi muốn đưa nó ra đời. Việc kể ra hay không là lựa chọn, còn lại thì chúng nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
![]()
CHUYÊN ĐỀ: WOMEN IN FILM
Đến với điện ảnh cần một giấc mơ, nhưng để bền bỉ cùng điện ảnh cần rất nhiều nội lực.
Niềm say mê của những người phụ nữ theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy được tìm thấy trong từng khoảnh khắc làm nghề. Đâu đó trên hành trình vươn tới ánh hào quang, giữa những gian nan và khắc nghiệt, họ thấu tỏ hơn nội lực bên trong mình. Nội lực để tự do sáng tạo và chân thật với những rung cảm nghệ thuật. Nội lực để trở về với bản thân sau đa diện những màn hóa thân. Nội lực để kiên định với điều mình tin và biến nó thành lời khẳng định.
Ngô Thanh Vân, Hồ Thu Anh, Trâm Anh, Trần Hải Anh và Ngọc Xuân là những đóa hoa đang nở rộ theo những cách rất riêng trên con đường điện ảnh. Câu chuyện của họ đều gợi nhắc đến một mùi hương vốn có nhiều mối duyên với các nữ minh tinh màn bạc: CHANEL N°5 Eau de Toilette, một biểu tượng nước hoa không chỉ gây ấn tượng bởi những tầng hương rực rỡ mà còn đọng lại chiều sâu của bản lĩnh và khơi gợi những diễn giải bất tận về tính nữ hiện đại.
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Nhiếp ảnh: Hoàng Phúc
Sản xuất: Nguyễn Bảo
Nghệ sĩ: Ngô Thanh Vân, Hồ Thu Anh, Trâm Anh, Trần Hải Anh, Ngọc Xuân
Stylist: Tô Quốc Sơn, Hà Luân (Ngô Thanh Vân)
Trang điểm: Phát Phát (Ngô Thanh Vân), Lê Tâm Hồng (Trần Hải Anh, Hồ Thu Anh), Huy Bùi (Trâm Anh), Viên Hoán Bình (Ngọc Xuân)
Làm tóc: Lâm Duy (Ngô Thanh Vân), Huỳnh Thiên (Trần Hải Anh, Hồ Thu Anh, Ngọc Xuân), Nguyễn Thái (Trâm Anh)
Chỉnh sửa hình ảnh: Khánh Quốc Lê
Trợ lý sản xuất: Minh Anh Phạm, Minh Hạnh
Trợ lý stylist: Thành Trịnh
Trợ lý trang điểm: Minh Tuyên
Thời trang, phụ kiện, nước hoa: CHANEL
Đọc thêm
Ngô Thanh Vân: Giữ bản sắc giữa rất nhiều vai trò
Hồ Thu Anh: Kiên định với nhịp điệu của riêng mình
Trâm Anh: Nhân tố bất ngờ của điện ảnh Việt
Trần Hải Anh: Vẻ đẹp của cảm xúc nguyên bản
Ngọc Xuân: Luôn mới mẻ, luôn bứt phá