“When Life Gives You Tangerines”: Khúc tình ca đong đầy cảm xúc

Ai cũng chọn cho mình một bộ phim tựa như chút vỗ về dịu dàng lên đôi vai những ngày chông chênh. Và có lẽ, những ngày vừa qua, khi gió xuân dần tan, cái nắng đầu hạ bắt đầu len lỏi, “When Life Gives You Tangerines” là một câu chuyện như thế.

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt, nhưng luôn đáng để trân trọng

Có những cuộc tình êm đềm như dòng suối xuân, nhẹ nhàng chảy qua từng ngày, nhưng cũng có những tình yêu mang theo đủ ngọt ngào và đắng cay, nhưng luôn đọng lại trong lòng như một kỷ niệm chẳng thể xóa. Tình yêu trong “When Life Gives You Tangerines” chính là một bức tranh đa sắc, đầy những khúc quanh, những giây phút tươi đẹp lẫn những nỗi đau, nhưng trong tất cả, nó vẫn mãi vẹn nguyên một sức hút khó cưỡng. Và tình yêu đang được đề cập ở đây chính là tình yêu đôi lứa.

Tình yêu giữa Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) chính là linh hồn, là xương sống của mạch phim. Họ không phải là một cặp đôi hoàn hảo bước ra từ những trang sách ngôn tình, mà là những người bình thường, với những vết xước cuộc đời, những nỗi đau và khát khao yêu thương. Từ những cô cậu bé chân lấm tay bùn, mái tóc vương mùi biển, họ cùng nhau bước qua từng mùa thay lá, từng đợt sóng xô bờ. Từ những bước đi ngây ngô, qua những đợi chờ vụng về của mối tình đầu. Họ trưởng thành, đi qua từng giai đoạn của cuộc sống – từ tình nhân, đến vợ chồng, cha mẹ, và cuối cùng là ông bà, cùng nhau đi hết quãng đường dài của đời người.

Một tình yêu ngọt ngào, nhưng chẳng dễ dàng. Có những lúc vụng dại, khi trái tim của những người trẻ chưa đủ sức gánh vác hết những thử thách mà cuộc sống đặt ra, có những lúc đắng cay, khi tình yêu của họ bị thử thách bởi thiếu thốn và những khó khăn không thể đoán trước. Nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, có một Gwan Sik yêu Ae Sun bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, một tình yêu không đòi hỏi, không hối tiếc, chỉ có sự lặng lẽ ở bên nhau.

Có thể nói, Gwan Sik chính là điểm tựa, là “trái quýt ngọt” mà Ae Sun tìm thấy giữa cuộc đời mênh mông. Còn đối với anh, nụ cười của Ae Sun là điều quý giá, là “trái quýt ngọt” mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, chầm chậm thưởng thức vị ngọt mà bản thân vun đắp.

Mối tình thanh xuân giữa con gái lớn Geum Myeong (IU) và Yeong Beom (Lee Jun Young) cũng là một chi tiết khiến nhiều người day dứt.

Một chuyện tình khác cũng để lại nhiều day dứt là mối duyên giữa chị cả Geum Myeong và Yeong Beom (Lee Jun Young). Cứ ngỡ họ sẽ viết tiếp một phiên bản khác của câu chuyện tình cha mẹ mình, nhưng đâu phải tình yêu nào cũng tuân theo một công thức. Họ yêu nhau từ thuở thiếu thời, nồng nhiệt và chân thành, cứ tưởng sẽ đi đến một kết cục viên mãn. Nhưng, Yeong Beom không phải Gwan Sik – anh chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cái bóng của mẹ, khỏi sức nặng của hai chữ “trưởng nam”. Còn Geum Myeong, cô hiểu rằng có những thứ, dù yêu đến đâu, cũng không thể giữ mãi trong tay. Thay vì bám víu một tương lai mịt mờ, cô chọn cách thương lấy chính mình, thương lấy cha mẹ, dù trong lòng vẫn chất đầy những hoài niệm. Và có lẽ, với cô, Yeong Bum không phải một điều tiếc nuối, mà là một mảnh thanh xuân cô mãi mãi khắc ghi.

Cha mẹ luôn dõi theo, dù ta đã lớn đến đâu

Một trái quýt trước khi ăn, cần được nắn nhẹ để vị ngọt lan đều, một thói quen nhỏ của người Hàn, và cũng là một phép ẩn dụ đẹp đẽ về tình yêu của cha mẹ mà bộ phim gửi gắm. Dù cha mẹ có là ai, dù cách yêu thương của họ đôi khi vụng về, thậm chí khiến con cái than trách, nhưng điểm chung ở họ vẫn luôn là một tấm lòng, luôn âm thầm chỉnh sửa, nâng niu, mong rằng con cái sẽ có cuộc đời ít chát đắng hơn.

Dẫu cho thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng những ngày bên mẹ là những ngày nắng ấm của cuộc đời Ae Sun.

Gwang Rye – người mẹ hải nữ của Ae Sun chẳng phải một người mẹ dịu dàng. Bà gay gắt, chua chát, đôi lúc khiến cô bé lủi thủi mong ngóng trên bờ, ghen tị cả với những con bào ngư mà mẹ ngày ngày ngâm mình dưới biển sâu để tìm kiếm. Nhưng dù thô ráp đến đâu, tình yêu của bà chưa bao giờ vơi cạn. Bà tuyệt đối không muốn con gái mình phải sống cuộc đời lặn ngụp giữa những con sóng, chẳng muốn đôi vai nhỏ bé ấy mang theo sương lạnh của biển cả.

Cuộc sống có khó khăn, nhưng Gwan Sik và Ae Sun chưa bao giờ để các con họ chịu thiệt.

Đến phần câu chuyện của Geum Myeong, người xem nhận ra con cái dù lớn thế đâu, họ vẫn mãi là đứa trẻ của cha mẹ. Ngày cô còn bé, Ae Sun thẳng tay lật bàn cúng, thách thức những hủ tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ của làng chài, chỉ để con gái mình không bị trói buộc vào số phận hải nữ như bao thế hệ trước. Rồi khi Geum Myeong trưởng thành, cô có tình yêu của mình, nhưng cũng nếm trải những cay đắng mà tình yêu ấy mang lại. Nghe những lời lẽ nặng nề từ gia đình vị hôn phu dành cho con gái, Ae Sun không tranh cãi, không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nói với con rằng hủy hôn chẳng có gì to tát cả, điều duy nhất cô muốn là Geum Myeong được hạnh phúc.

Dù có lớn đến đâu, đối với cha mẹ, con cái vẫn là những đứa trẻ cần chăm bẵm.

Ngày Geum Myeong sinh con, ai cũng đến để ngắm đứa bé, nhưng Gwan Sik và Ae Sun thì khác. Họ đến không chỉ để nhìn cháu ngoại, mà còn để nhìn đứa trẻ của họ. Và điều duy nhất Ae Sun dặn dò cháu ngoại của mình rằng: “Đừng để con gái bà phải chịu khổ quá.”

Tình yêu của Gwan Sik dành cho các con, đặc biệt với Geum Myeong, thấm đẫm và sâu lắng như biển cả bao la. Khi cô khoác lên mình chiếc váy cưới, bước đi bên Chung Seob (Kim Seon Ho), anh lặng lẽ đứng từ xa, đôi mắt nặng trĩu dòng lệ trực chờ tuông. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ là niềm hạnh phúc của con, mà còn là hình ảnh của cô bé năm nào, người con gái mà anh “đơn phương” suốt bao năm. Khi phải trao tay con cho người khác, Gwan Sik biết rằng dù sớm chuẩn bị từ lâu, nỗi đau vẫn là nỗi đau, và nước mắt vẫn không thể kìm nén. Dù con đã lớn, dù con đã có cuộc đời riêng, với anh, Geum Myeong mãi mãi là cô con gái nhỏ bé cần được che chở.

Có lẽ, chúng ta ai cũng từng giống Geum Myeong – có lúc khó chịu với sự quan tâm của mẹ, có khi không biết cách đáp lại sự chăm sóc vụng về của bố. Nhưng rồi, dù thế nào, cha mẹ vẫn mãi ở đó, như Gwan Sik vẫn luôn nhắn nhủ với con gái mình: “Bố vẫn luôn ở đây.”

Hãy cứ sống, vì cuộc đời vẫn còn những mùa quýt ngọt

Không gào thét, cũng chẳng phô trương, “When Life Give You Tangerines” nhẹ nhàng mà thấm sâu, như cơn mưa đầu hạ tưới lên mảnh đất khô cằn. Giữa sắc trời Jeju xanh ngát, giữa những bờ đá gồ ghề và cánh đồng hoa cải dầu trải dài trong nắng vàng, chuyện tình của Ae Sun và Gwan Sik hiện lên như một khúc thơ dịu dàng, nhưng thấm buồn đến nao lòng. Có lẽ, bất cứ ai ngồi trước màn ảnh, đắm chìm trong cuộc đời của các nhân vật cũng đều thấy thấp thoáng chính mình ở đó – một kẻ bé nhỏ giữa dòng chảy vô thường của cuộc đời, chới với giữa những mất mát, nhưng vẫn cố vươn tay hái lấy những trái quýt ngọt lành.

Giữa những mùa bão dữ dội, những vết cắt chẳng thể lành, Ae Sun và Gwan Sik vẫn bước tiếp, không ngừng vững vàng, sống một cuộc đời đầy ắp những thương nhớ, những đắng cay, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào. Gwan Sik, ở những năm tháng cuối đời, ngồi bên những đứa con đã trưởng thành, nhìn thấy hạnh phúc của Geum Myeong, thấy gia đình Eun Myeong trọn vẹn, và đặc biệt, ánh mắt anh không rời khỏi nụ cười của Ae Sun. Còn Geum Myeong, cô gái tưởng rằng sẽ không thể quên đi mối tình đầu ấy, giờ đây lại tìm thấy cho mình một tình yêu khác, một tình yêu vẹn tròn, yêu thương cô theo cách mà cha cô từng yêu mẹ cô.

Và Ae Sun, cuộc đời của cô không phải là vinh quang hay danh vọng, mà là những khoảnh khắc giản dị mà đong đầy, giây phút lặng thầm bên người đàn ông đã dành cả đời để yêu cô. Trọn vẹn không phải là sự hoàn hảo, mà là sự có mặt của nhau trong từng bước đi, là việc biết rằng dù bao nhiêu bão giông, vẫn có một tình yêu luôn đứng phía sau, vẫn có một bờ vai luôn đón chào.

“When Life Gives You Tangerines” không chỉ là một câu chuyện tình yêu, càng không chỉ là câu chuyện của một gia đình. Tựa như một lời thủ thỉ về cuộc sống, dù có những ngày chua chát đến mức khiến ta tưởng chừng chẳng thế nuốt trôi, nhưng cũng sẽ có những ngày êm đềm, những tia nắng ấm đủ sức khiến con người ta bước tiếp. Và có lẽ, điều quan trọng không phải cuộc đời cho ta trái quýt nào, mà liệu bản thân mình có đủ kiên nhẫn và bao dung để nắn nó trong tay, để chờ đợi vị ngọt từ những đắng cay?


From the same category