Mẹ sợ tôi bị quỷ tha
– Thú thật là hơi khó tin, làm sao một nữ ca sĩ có nhan sắc, tài sản lớn như chị lại có thể từng suýt đi tu được. Hoàn cảnh nào đã đưa đẩy chị vào nhà dòng?
– Khoảng năm lớp 3, tôi bắt đầu ở nhà dòng. Hai năm đầu tôi đi đi về về. Nhưng từ lớp 5-9, tôi bắt đầu được tu thử, ở nhà dòng hoàn toàn, ít về lắm, dù nhà dòng chỉ cách nhà một quãng đường.
Mà đi tu cũng là mong muốn của tôi ngày nhỏ, vì ở quê nhà nào có người đi tu thì hãnh diện lắm. Con nít thích những điều như vậy. Ở nhà dòng lâu dần, tôi ít nhiều ảnh hưởng cách sống của các sơ. Tôi được học đàn hát, cắm hoa, học làm đồ thủ công, dạy học cho mấy em nhỏ.
– Nhưng sau đó chị lại quay về nhà, lý do là gì thế?
– Thỉnh thoảng ở quê, các đoàn văn công hay tổ chức diễn, tôi muốn đi xem và muốn tham gia. Nhưng đi tu thử sẽ ít nhiều bị cách ly, không được va vấp với cuộc đời. Có thể vì quy định khắt khe trong nhà dòng khiến tôi không được tham gia các phong trào ca hát đó nên muốn ra ngoài. Ngay cả khi đó tôi cũng chưa đủ lớn để thực sự biết mình muốn đi tu hay đi hát. Tôi nhớ có vài người nói: “Con bé này xinh, không tu được đâu”. Thực ra nhiều sơ trong nhà dòng cũng đẹp lắm (cười). Tôi đoán, có lẽ vì tôi bắt đầu nhận thức rõ mình muốn gì.
– Những điều học được từ những năm tháng tuổi thơ ấy có giúp được gì cho chị trong thế giới xô bồ hiện tại không?
– Ngày xưa, mỗi lần phạm tội gì đó như hái trộm ổi hay cãi lời mẹ, tôi lại vô nhà thờ quỳ gối sám hối dưới chân đức mẹ, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Sau đó tôi hứa không tái phạm nữa, tuy rằng lại vẫn tái phạm (cười). Nhưng đó cũng là cách tự nhắc nhở mình, tôi tin vào Chúa và cũng thực tế để hiểu nếu sống có đức tin thì sẽ tốt hơn.
Gia đình tôi đạo gốc, nhất là mẹ, luôn khuyên răn tôi phải giữ phần hồn, vì mẹ sợ tôi bị… quỷ tha (cười). Tôi vui vì mình có đức tin, vì có đức tin tôi thấy mình sống thanh thản hơn. Năm nay tôi sẽ tham gia hát thánh ca tại Tòa giám mục Sài Gòn dịp Giáng sinh.
– Giữa cô Vy Oanh hồi ở nhà dòng và ca sĩ Vy Oanh hôm nay có gì giống và khác nhau nhỉ?
– Khác một chút thôi, ngày đó vô tư, hồn nhiên, yêu đời lắm, thương người vô cùng, luôn đọc kinh cầu nguyện và mong ước điều kỳ diệu xảy ra với những người khốn khó, nhìn đâu cũng thấy toàn người tốt (cười). Nhưng bây giờ khác hơn, biết đâu là thật, đâu là giả, biết phòng tránh chút ít những điều không hay cho mình, nhìn cuộc sống sâu sắc và tinh tế hơn.
Cái gì của tôi, lấy ra được khó lắm
– Gần đây một số trang mạng xếp chị là (top 5) ca sĩ giàu nhất showbiz, điều này có gần với sự thật không?
– Tôi không dám nhận danh hiệu đó, tài sản của người khác tôi làm sao đếm được để biết ai giàu ai nghèo. Chính vì lẽ đó mà tôi không thể nói chính xác nó có gần với sự thật không.
Tôi vẫn hay trách mình vì sống trong showbiz đã lâu mà không biết đề phòng, để lắm lúc sơ hở họ đẩy mình thành một con người khác. Nhưng tính tôi vốn “yêu đời yêu người”, thôi thì cứ sống được trong showbiz bao lâu nữa thì sống, khi nào mệt mỏi quá thì ta lại về với ta thôi. Văn chương Việt Nam mình phong phú, sai một câu, một từ cũng thành ý nghĩa khác, quan trọng là tình người cả thôi.
– Chị có tin vào số phận không? Chị nghĩ thế nào về việc trong một thời gian ngắn, tên chị bỗng vụt sáng và trở thành biểu tượng của sự giàu có?
– Giàu có vô chừng lắm, biết thế nào là giàu, vì có khi mình giàu với người này nhưng lại nghèo với kẻ khác. Tôi tự hào là một người có tâm hồn giàu có. Thực tế, tôi chỉ thay đổi cái “ngọn”, biết ăn mặc hơn, điệu đà, chải chuốt hơn. Những người từng biết tôi trước đây đều biết cái “gốc” của tôi nên chẳng ai ngạc nhiên. Có chăng, năm nay tôi đầu tư nhiều cho âm nhạc nên họ lầm tưởng chăng? Con người ta vẫn thế nhỉ, chỉ thích đánh giá bề ngoài qua sự hào nhoáng!
Tôi khẳng định so với các bạn đồng trang lứa, tôi lúc nào cũng rủng rỉnh, thoải mái hơn. Thử nghĩ, nếu vừa đi từ xe đạp đùng cái lên xe hơi, bạn có được phong thái và bản lĩnh không? Bí quyết thành công của tôi à? Đơn giản lắm: “học, học nữa, học mãi… làm, làm nữa, làm mãi… trời sẽ không phụ lòng người”.
Số phận là do con người tạo ra, nhất định thế. Với tôi, giàu nghèo về vật chất không đáng có khoảng cách bằng giàu nghèo về tâm hồn. Cũng là một kiếp người với nhau, cũng cơm ngày ba bữa, cũng không tránh khỏi “sinh, lão, bệnh, tử” ai cũng đáng được tôn trọng và yêu thương. Thế nên, tôi luôn bất bình trước những phân biệt đối xử.
– Chị được người yêu tặng căn nhà 5 triệu đô ở Mỹ, đeo chiếc nhẫn đính kim cương rất lớn trên ngón tay áp út. Bây giờ chị có cảm thấy nhất thiết phải lấy người đàn ông này không?
– Cả tôi và anh ấy đều cảm thấy đến 99% là nên lấy nhau rồi (cười), nhưng điều quan trọng là vẫn cần thời gian để hiểu nhau hơn và sắp xếp mọi thứ. Anh ấy muốn tôi có một sự nghiệp vững chắc, muốn tôi được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật. Tôi thấy mình là người may mắn vì chẳng những được anh tin tưởng lại còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi an tâm với nghề. Nhưng đó cũng là áp lực cho hai chúng tôi, công việc quá bận rộn khiến thời gian dành cho nhau thật hiếm hoi. Nhiều khi tôi nghĩ, sau này hai đứa lỡ xui xẻo mà chia tay là do cả hai quá bận chứ không có lý do nào khác hết. Bởi ngoài tình yêu, tôi phục tài đức cũng như vốn kiến thức rộng lớn của anh.
– Khen anh ấy tài giỏi, vậy yêu anh ấy, chị ảnh hưởng gì không?
– Tôi học được ở anh ấy nhiều điều, nhất là cách anh đối xử với mọi người xung quanh. Những lúc nhìn anh thân thiện, quan tâm đến mọi người, bất kể xấu – đẹp, nghèo – giàu, anh đều dành cho họ thái độ tôn trọng, tôi thầm ngưỡng mộ và cảm thấy tự hào vô cùng. Điều đó không phải ai cũng làm được. Anh sống khiêm nhường, không tự cao tự đại, rõ ràng và dứt khoát… Tôi còn phải học nhiều ở anh nữa.
Người yêu tôi rất tài giỏi
– Nhưng tôi thấy bây giờ có một trào lưu ngược, đó là các kiều nữ chủ động đi săn đại gia cho mình đấy. Để lâu không cưới chị có thấy lo không?
– Tôi giữ chân anh ấy bằng sự chân tình, mọi thứ đều rất tự nhiên. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào anh, tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi. Để có thể gặp rồi yêu nhau, tôi tin vào duyên nợ. Chúng tôi có duyên và đang nợ nhau, nên chắc chẳng ai còn thời gian và tâm trí để “mang thêm nợ” vào người nữa (cười).
Với tôi, đã cưới là không bao giờ thay đổi. Vì thế, tôi muốn mọi quyết định của mình đều thật chín chắn, tôi muốn được ăn đời ở kiếp với người mình yêu thương như cha mẹ tôi, nên có lẽ cần thêm thời gian để thử thách. Sau này có phải gặp những biến cố trong cuộc sống cũng có thể cùng nhau vượt qua, tính tôi vốn thích ăn chắc mặc bền, không ưa thay đổi, xáo trộn. Tôi đang cố gắng hoàn thiện mình và chờ đợi ngày hạnh phúc.
– Và chị nghĩ gì khi người ta nói vì chị đẹp, chị có quyền… sung sướng?
– Tôi đẹp thì cũng có nhiều người đẹp hơn tôi, nhưng với tôi, một người phụ nữ phải đẹp từ nhan sắc đến cả tâm hồn. Sướng khổ là do cách sống, cách suy nghĩ của mỗi người, vật chất chưa hẳn đã mua được hạnh phúc. Thế nhưng tôi chưa hiểu “sung sướng” của chị muốn nói về mặt nào? Cuộc đời còn rất dài, con đường trước mắt vẫn nhiều lắm những gian nan thử thách, hôm nay cứ hãy sống cho thật tốt, thật vui rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi vẫn còn trẻ nên thật khó để trả lời chuẩn xác là mình đã “sung sướng” hay chưa. Nhưng hiện tại tôi thấy mình hạnh phúc với tình yêu và những suy nghĩ đơn giản của mình. Người phụ nữ dù có tài giỏi ngoài xã hội thì khi về đến nhà, bên cạnh người đàn ông của mình vẫn luôn muốn thật nhỏ bé để được nâng niu, che chở.
– Khánh Thy từng chia sẻ người yêu cô ấy nói rằng: “Em là người điệu nhất thế gian này”, còn bạn trai chị, anh ấy nói gì về chị?
– Hình như cũng có một câu tương tự: “Em là người khó chịu và nhạy cảm nhất thế gian” (cười lớn). Điểm này của tôi đôi khi là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm. Ưu điểm ở chỗ tôi khó chịu nên cũng rất cầu toàn và sống có chừng mực, ngược lại lắm lúc cũng làm anh ấy hơi mệt một chút. Tôi đang cố gắng hướng về phía ưu điểm nhiều hơn.
– Từng xuất thân nghèo khổ, bây giờ lại yêu một người giàu có và thành đạt, sự chênh lệch địa vị này có bao giờ là áp lực với Vy Oanh không?
– Khối người giàu trên thế gian này đều từng nghèo như tôi đó thôi. Tôi hãnh diện nhất điểm này đấy (cười). Anh yêu cũng vì biết tôi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ vì đồng tiền mà đánh mất danh dự. Chúng tôi hoàn toàn độc lập về mọi mặt để tạo sự thoải mái và tự tin cho nhau.
Tôi chẳng có áp lực nào hết, vì tôi thuận theo tự nhiên thôi. Mà với tôi, cái gì là của mình sẽ là của mình thôi. Thêm nữa, cái gì là của tôi rồi, lấy ra được khó lắm (cười sung sướng).
Cảm ơn chị!
Chị từng nói, ngày nhỏ vì quá nghèo, thậm chí còn chẳng biết ước mơ. Nhưng cuộc sống đủ đầy bây giờ, chị còn mong muốn điều gì nữa không?
Lúc nhỏ quá nghèo nên chỉ mong gia đình ai cũng khỏe mạnh, còn mình học giỏi, vì nghèo mà ốm thì cực lắm chứ chẳng ước mơ cao sang kiểu giàu có hay trở thành ca sĩ, diễn viên. Mỗi mùa Giáng sinh lại thấy mọi thứ thật lung linh, được hát múa cho các sơ là hãnh diện lắm rồi. Bây giờ tôi cũng không mong muốn gì nhiều cả, chỉ cầu được sống bình an. Chẳng ai muốn sống nhờ cậy vào người khác cả, chỉ vì tôi muốn bao bọc người thân vì tự thấy trong nhà mình may mắn hơn. Ngược lại, nếu nghĩ công bằng, tôi sống một mình sẽ cô đơn lắm, vậy nên nếu có chị, các cháu, mình cảm thấy có gia đình ở cạnh, vui hơn rất nhiều. Các cháu ngoan lắm, chỉ có một bé trai đang tuổi lớn, thỉnh thoảng dì nhức đầu hơn một chút. Còn tôi rất tự hào về các cháu, một bé gái đã học xong Ngân hàng, đang học nâng cao ngoại ngữ, tôi rất muốn cháu du học. Thời gian tới tôi còn định đưa một chắt lên Sài Gòn. |