Liều và lì, nên tôi chẳng sợ ai
– Cuối cùng Vy Oanh đã có cho mình một bến đỗ. Người đàn ông đó như thế nào trong mắt chị?
– Anh ấy giỏi, và đối với tôi, anh ấy là người toàn diện. Tất nhiên tôi cũng là người toàn diện (cười), trong vai một phụ nữ biết chăm sóc gia đình. Phải có phước lắm chúng tôi mới gặp được nhau nên cả hai đều cố gắng giữ gìn. Tôi rất tự hào khi đi bên cạnh anh ấy.
– Đáng tự hào thì phải khoe ra chứ, sao vẫn phải đóng vai… người đàn ông giấu mặt?
– Anh ấy thích yên ổn và hoàn toàn không thích danh vọng. Anh ngại bị làm phiền nếu… lỡ nổi tiếng, và tôi tôn trọng điều đó.
– Một dạo thấy Vy Oanh đăng đàn tìm mua căn nhà ở mặt phố lớn Sài Gòn…
– Lúc đó tôi định kinh doanh, nhưng sau tính lại không làm nữa vì nhiều người góp ý, nếu làm thêm tôi sẽ rất bận rộn.
Thực ra công việc chính của tôi vẫn liên quan đến bất động sản. Tôi làm cùng mẹ nuôi, mẹ rất giỏi nên tôi được “hưởng ké” mà không vất vả lắm (cười). Sắp tới tôi sẽ phụ giúp ông xã. Tôi từng quan niệm vợ chồng không nên làm việc chung, nhưng giờ tôi đã nghĩ khác một chút.
– Làm chung là để dễ bề… kiểm soát?
– Kiểm soát chỉ là lý do phụ thôi (cười). Tôi cũng hay ghen lắm nhưng tôi nghĩ kiểm soát quá thì cả người ấy và mình đều mệt, ta nên cho nhau chút tự do trong khuôn khổ cho phép. Và tôi lựa chọn đi theo anh ấy.
– Nghe nói Vy Oanh từng có tuổi thơ không mấy đủ đầy?
– Gia đình tôi ở Phan Thiết rất nghèo. Mẹ sinh năm anh em, tôi là út. Từ nhỏ tôi đã vào trường dòng ở với các sơ. Sau này, lên Sài Gòn, tôi cũng tự mình bươn chải để có tiền đi học. Tôi từng gặp nhiều cạm bẫy, nhưng cha tôi dạy, làm gì cũng phải giữ lòng tự trọng. Vì thế tôi có thể vượt qua khó khăn mà không nhờ cậy ai. Nhìn tôi nữ tính vậy chứ chồng tôi giờ vẫn hay trêu: “Bên trong ‘đàn ông’ hết rồi!” (cười). Người quen đều biết tôi rất trực tính. Liều và lì đã là bản tính rồi, nên tôi chẳng sợ ai bao giờ.
– Giờ đã lấy chồng, gánh nặng cuộc sống của chị hẳn được san sẻ?
– Ông xã là trụ cột chính trong gia đình, anh ấy không muốn tôi kham nhiều việc, nhưng tôi vẫn đi hát và làm các công việc khác. Tôi thích độc lập và tự chủ.
Nghề hát không mang lại cho tôi nhiều tiền. Bù lại, tôi làm thêm các công việc khác, kinh doanh.
– Vậy là đi hát để… thị uy với chồng?
– Nói thị uy thì hơi nặng. Tôi đi hát, phần vì đó là đam mê đã ngấm vào máu, tôi muốn giữ nghề, giữ những điều mình dày công gây dựng, thêm nữa ông xã tôi cũng là người thích nghệ thuật.
– Và nghệ thuật có phải là con đường dẫn chị đến với anh ấy?
– Tôi không muốn nói cụ thể về điều này.
Hơn 15 tuổi là… quá ít
– Có thời, tên Vy Oanh từng gắn với một đại gia ở Mỹ. Sau đó không lâu có tin đồn vị đại gia này dính líu tới pháp luật. Vậy thực hư chuyện đó thế nào?
– Về chuyện này tôi muốn nói lại một lần duy nhất. Người đàn ông gắn bó với tôi thời điểm đó hoàn toàn không bị bắt như các tin đồn thêu dệt. Anh là một người tử tế, đạo đức. Chúng tôi không đi cùng nhau nữa có lẽ vì duyên phận chưa tới, nhưng cả hai vẫn luôn tôn trọng nhau.
– Với người đàn ông hiện tại, chị quyết định đến với anh ấy ở quãng yêu nào?
– Lúc sinh em bé bên Mỹ xong chúng tôi làm đăng ký và lễ tuyên thệ ở nhà thờ. Tôi cũng dự định tổ chức một bữa tiệc ấm cúng ở Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa quyết được thời gian và địa điểm.
– Sinh con xong mới cưới – chị thật khôn ngoan khi sử dụng chiến thuật trói buộc ngọt ngào?
– Thực ra chúng tôi có thể làm đám cưới trước khi sinh con, nhưng tôi thấy không quan trọng lắm. Rồi khi có bầu, cả hai đều bận tập trung lo cho con. Lúc đó tôi nghĩ, nếu lỡ xui xẻo hai đứa không đến được với nhau thì cũng chả sao hết, hãy nghĩ đó là duyên phận. Tôi là người trước nay ít khi hối hận vì những việc đã làm. Nếu lỡ rồi thì bước qua và đi tiếp thôi (cười).
– Trong gia đình, vai của mỗi người là gì?
– Tôi thích được nấu ăn cho anh ấy. Cũng có hôm anh vào bếp, nhưng tôi chỉ để anh làm những dịp đặc biệt. Tôi không thích nhìn đàn ông lui cui trong bếp. Mỗi buổi sáng chúng tôi thức dậy cùng nhau, tập thể dục rồi ăn sáng. Hôm nào anh làm việc ở nhà tôi cũng sắp xếp ở nhà, tôi thường chỉ đi làm khi anh đi vắng. Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường thu xếp để có thời gian đi lễ nhà thờ. Trong ngày tôi cố gắng dành thời gian bên con nhiều nhất có thể.
– Người đàn ông giàu có và đào hoa thế là dễ mất lắm đấy. Nhất là trong giới showbiz, chẳng thể lơ là được, đúng không nhỉ?
– Chồng tôi không đào hoa đâu. Anh ấy rất đàng hoàng, trong cuộc sống, anh gần như không tạo điều kiện cho người khác phái đến gần. Tôi tin tưởng anh, tin vào tình cảm chúng tôi dành cho nhau và cho con, tin anh biết điều gì nên giữ gìn và trân trọng. Thậm chí, tôi “chấp” luôn (cười).
– “Chấp” gì? Nghe thách thức nhỉ!
– Tôi không có gì lo lắng. Tôi tin cái gì của mình sẽ là của mình. Tôi biết phụ nữ đẹp ngày càng nhiều, đặc biệt với công nghệ thẩm mỹ như bây giờ. Nhưng sắc đẹp chẳng là gì trong cuộc sống hôn nhân. Vì sống với nhau, yêu thương và giữ gìn được cho nhau mới là quan trọng. Với những gì mình có, tôi không sợ mất.
Nhiều người cho rằng có chồng giỏi giang, giàu có thì phải chấp nhận chuyện này khác, nhưng tôi thì không. Nếu người đàn ông của mình có chuyện khuất tất, tôi sẽ đi luôn. Đó là lý do tôi dùng từ “chấp”. Nhưng tôi tin ông xã của mình không còn ở tuổi bồng bột để đánh mất hạnh phúc gia đình – thứ mà chúng tôi không dễ dàng có được – chỉ vì những điều không đáng.
– Anh ấy hơn chị 15 tuổi – khoảng cách tuổi tác có nói lên điều gì?
– Hơn 15 tuổi là quá… ít (cười). Tôi chưa bao giờ thích những người ít tuổi.
– Nhưng có phải vậy mà trong mối quan hệ này, chị là người đến sau?
– Tôi đến sau. Nhưng chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã là người tự do.
– Chị có thể chung sống “hòa bình” với quá khứ của anh ấy chứ?
– Anh ấy và người trước đã rõ ràng từ lâu, nên tôi cũng chẳng hỏi lại làm gì. Thêm nữa, hai người họ cũng sống xa nhau, tôi thậm chí chưa từng gặp con anh ấy. Từng trải qua những việc như vậy nên anh ấy mới đủ rộng lượng với tôi.
Có khi nếu tôi là người đến trước, chúng tôi lại chẳng ở được với nhau. Chúng tôi gắn bó với nhau vì cả hai có nhiều điểm chung. Tôi cũng tin sau một lần đổ vỡ, anh ấy biết trân trọng giá trị gia đình hơn.
Bài: Thục Khôi
Nhiếp ảnh: Kiếng Cận
Trang điểm: Minh Lộc
Stylist: Kan Hí
Trang phục: Váy cưới Linh Nga và The Kancine by Kan Hí