Vượt qua nỗi buồn, con sẽ tự lớn lên

Gia đình là số một, sự nghiệp đứng thứ hai. Ngay cả khi lương chồng, lương vợ chỉ đủ tiêu nửa tháng, cả gia đình vật lộn với cái nghèo, nhưng anh chị vẫn giữ nếp nhà. Con trai lớn lên cùng mẹ, yêu và hiểu mẹ đến từng đường nét, làm bạn đường cùng mẹ sau những đêm diễn khuya về nhà.

Và mẹ là một người tri kỷ, sẻ chia tận tình mọi nỗi buồn của con. Kim Xuân nói, chị tự tin và tự hào về "gia tài" của mình, một người đàn ông trầm tĩnh đã trưởng thành.

Kim Xuân nói, khi chị mới sinh Huy Luân, gia cảnh rất khó khăn. Chị chuyển từ đoàn hát này sang đoàn hát khác, đi lưu diễn mải miết. Gia đình chồng chị là người Huế, mẹ chồng tinh tế nhưng nghiêm khắc, chồng chị làm hành chính, lương ba cọc ba đồng, nhưng cả nhà vẫn sống chung dưới mái nhà hòa thuận của bà nội Huy Luân.

"Ngày đó chồng tôi nói, vợ chồng mình nghèo, nhưng bằng mọi giá phải lo cho con thành người tử tế. Và chúng tôi đã cố gắng làm như vậy. Chúng tôi mới có nhà riêng cách đây vài năm. Và nghề diễn mới cho tôi có chút thu nhập dư dả khoảng vài năm trở lại. Nhưng Huy Luân luôn là cậu bé hiểu chuyện.

Luân đã không đòi xe đẹp, trường mốt như người ta. Tự mình đi thi, học hết đại học Bách khoa, lâu lâu lại đem về vài cái bằng Anh văn, vi tính do nước ngoài cấp, khoe với mẹ là con học xong rồi. Chỉ có một điều tôi hơi tiếc, là Luân đã không theo nghề mình được học.

Vì mê ca hát nên Luân đã quyết định chọn công việc của một ca sỹ phòng trà. Mình là nghệ sỹ, mình hiểu được cái gian truân của đời nghệ sỹ, nhất là những người không đi lên bằng sự đổi chác hoặc có được sự may mắn ngay từ phút xuất hiện đầu tiên” – Kim Xuân nói.

Huy Luân là cậu bé trầm tính. Khi còn nhỏ, thứ ba nào, Luân cũng bắt ba phải chở tới sạp báo để mua bằng được cuốn truyện tranh Đô-rê-mon mới phát hành. Đọc xong, xếp gọn gàng vào một góc nhà, đọc đi rồi đọc lại nhiều lần không chán. Đến khi truyện nhiều quá, nhà thì chật, ba Luân yêu cầu con đem sách đi cho hoặc bán.

Luân rất tiếc. Cậu liền đem sách cột lại, xếp ra auvant cửa sổ. Không ngờ đến chiều thì trời đổ mưa. Chị thấy con trai hốt hoảng lao về phía cửa sổ, vội vàng kéo những chồng sách đã ướt mèm. Hai mẹ con lại hì hụi, ngồi giở những trang sách ướt ra hong khô. “Tim tôi như nghẹn lại. Từ đó tự dưng mình nhận ra rằng, phải chơi với con, phải nghe con nói thì mới làm bạn được với nó.

Nhiều bậc cha mẹ không hiểu con mình, chỉ nghĩ rằng phải thế này, thế khác, nhưng đâu biết trong trái tim non nớt của chúng bắt đầu có những vết rạn. Vì chúng nghĩ mình đang cô đơn, và chúng cần được sẻ chia nhiều hơn những mệnh lệnh. Chuyện những cuốn sách cũng làm mình hiểu con mình hơn, nó không trẻ con và giản đơn như mình nghĩ”.

Năm 14 tuổi, Huy Luân đã nếm trải cảm giác tình yêu, một cảm xúc đơn phương với cô bạn cùng lớp. Và khi bắt gặp bạn gái có vẻ quý mến cậu con trai khác, Luân rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Luân chạy xe từ nhà ở quận 3 lên tận Thủ Đức, ngồi một mình bên bờ sông. Cho đến buổi chiều, Luân cảm giác là mình đi xa như vậy mà không báo về cho mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ lo.

Cậu liền gọi điện: “Mẹ ơi, con buồn quá, con không muốn sống nữa, tại sao bạn ấy lại không yêu con?”. Một lần nữa, Kim Xuân chợt hiểu, Luân đã lớn hơn những đứa bạn cùng lứa, biết yêu và biết đau sớm hơn. Chị tìm cách đến với con. Hai mẹ con ngồi trò chuyện suốt buổi chiều.

Luân bắt đầu nhận ra mẹ chính là một người bạn, mà mình có thể nói mọi chuyện, không phải đề phòng. Và chắc chắn những điều mình kể, dù có đáng xấu hổ, cũng sẽ không bao giờ bị lọt tới người thứ ba.

“Từ đó cho tới bây giờ, Luân yêu cô nào cũng nói với tôi và tôi chứng kiến 4 lần Luân đau khổ vì thất tình. Nhưng tôi không an ủi Luân, mà chỉ ở bên cạnh, nấu cho Luân những món ăn con thích, mở những đĩa nhạc con muốn nghe.

Để con tự mình vượt qua nỗi buồn, nó sẽ tự lớn lên”. Kim Xuân nói, hầu hết những bạn trẻ dọn ra ở riêng không phải vì muốn độc lập mà vì cảm giác không thoải mái khi ở chung một mái nhà với cha mẹ. Sự không thấu hiểu, không thể chia sẻ kéo dài đã tạo nên những hệ quả ấy. Và chị tự hào vì Luân đi đâu cũng muốn về nhà, đi đâu cũng muốn chở mẹ cùng đi, không bao giờ phải đắn đó sợ mẹ sẽ không hiểu mình.

Bài: Thảo Điền – Ảnh: HelloS


From the same category