Âm nhạc mới giúp tôi sống chứ không phải các cô gái đẹp
– Nghe ông nói chuyện, dễ thấy, nhạc sĩ Vinh Sử là người rất lạc quan trong đời thực, thế mà ông lại là tác giả của những tình khúc sầu khổ. Vì sao vậy?!
– Tại vì trời sinh ra tôi xấu xí nhưng lại bắt trái tim tôi chỉ yêu được những người con gái đẹp, tôi ngẫm lại, phần nhiều là mình yêu thầm họ. Mà có mối tình chênh lệch nào không đau khổ? Tôi chấp nhận điều thiệt thòi, chấp nhận không được đáp lại tình cảm để những lời ca từ đó ra đời. Rồi tôi nhận ra, âm nhạc mới giúp tôi sống được chứ không phải những người phụ nữ xinh đẹp kia.
Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi chẳng có ai thương. Thực ra, tôi cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, dù có lúc tôi nhận ra, phần nhiều trong số họ đến với tôi vì danh tiếng và tiền bạc. Có nhiều cô tình nguyện đến với tôi, sống cùng một vài tháng, vài năm, rồi chán và ra đi. Có nhiều người đi vì nhận ra họ chỉ yêu những bài hát của tôi chứ không chấp nhận được con người thật của tôi. Phụ nữ ngày xưa lãng mạn lắm, chứ giờ thì họ đã thực tế hơn nhiều. Nhưng từng người đến và đi như vậy cũng không khiến tôi buồn vì vỡ mộng gì đâu, bởi tôi hiểu, những mộng tưởng thì nếu càng vỡ sớm, càng tốt.
– Những cuộc đến và đi ấy – dù ông nói chẳng buồn, nhưng có khoét vào sâu trong đời ông, dần dần một lỗ hổng nào đó, mà khi “trái gió trở trời” ông bỗng thấy “ê ẩm” – nơi trái tim?
– Không đâu. Có nhiều người tình tôi còn không nhớ rõ mặt nữa. Tôi quan niệm rằng, họ đã bỏ mình đi rồi thì không nên luyến tiếc nữa. Bởi mình nhớ người ta mà họ không nhớ mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tất nhiên lúc họ đi thì có buồn đấy, nhưng rồi những tâm tư ấy tôi trút hết vào nốt nhạc, xong rồi cảm thấy nhẹ lòng. Với lại, nhờ họ bạc đãi mình mà tôi viết được nhiều ca khúc, được khán giả yêu thích. Thành ra có khi tôi phải cảm ơn họ nữa.
Từng bị đàn bà lừa hết tiền bạc
– Từng đào hoa thế, sao giờ ông chọn cuộc sống một mình?
– Nhờ đào hoa lắm giờ tôi thành,,,, “đào huyệt” rồi nè. Như tôi đã nói, phần nhiều phụ nữ đến với tôi đều vì danh tiếng và tiền bạc của tôi. Họ đến, trở thành người đàn bà của tôi rồi lại muốn quản lý cả tiền bạc nữa thì tôi không chịu được. Lâu dần, họ chán vì không đạt được mục đích của mình, họ tự nguyện ra đi. Những trường hợp đó tôi không níu giữ.
Còn những người phụ nữ tôi yêu thương, tôi từng bị họ lừa hết tiền bạc, tài sản rồi bỏ ra đi. Việc tôi từ một người giàu có trở thành trắng tay cũng là vì phụ nữ. Nhưng tôi vẫn thấy mình vẻ vang, vì tôi chưa từng lấy một cắc bạc nào của người khác cả. Cả đời, tôi luôn tiêu tiền do công sức, mồ hôi mình đổ ra. Tôi có nhiều bài học đắt giá từ những người phụ nữ trong đời. Vậy nên, giờ sống một mình, tôi lại thấy thoải mái hơn nhiều, không còn ai làm mình phải suy nghĩ, đề phòng cả.
– Nhưng được biết, khi ông đau yếu, vẫn có những người phụ nữ từng gắn bó với ông quay về chăm sóc đấy thôi?
– Ờ, thì họ vẫn là đàn bà thôi. Cũng có người nặng lòng chứ. Bà vợ thứ tư của tôi cũng chia tay lâu rồi, nhưng khi biết tin tôi bệnh, bà ấy tự tìm đến. Tôi để bà chăm sóc cho mình nhưng cũng luôn sẵn sàng cho những ngày tháng cô độc tiếp theo.Và đúng như dự đoán, bà ấy về một thời gian rồi cũng lại ra đi.
– Nhạc sĩ có nhớ …mình có bao nhiều người vợ chính thức, được gia đình hai bên công nhận?
– Tôi không kết hôn với ai hết. Tôi cũng không dắt ai về ra mắt gia đình hay đến xin phép gia đình cô nào cả. Vợ tôi đều do họ tự đến, sống chung, yêu thương nhau rồi có con. Sau cũng có người dùng con để ra điều kiện với tôi, thì tôi không “tha thiết” với họ nữa.
– Nhưng các con ông, chẳng lẽ lại cam lòng để bố đơn chiếc lúc về già?
– Các con thì đứa nào cũng nhà lầu, xe hơi cả. Tôi đã lo lắng và gây dựng cho cả 6 đứa con được học hành có sự nghiệp. Chúng muốn mời tôi về nhà chúng ở tôi cũng không đồng ý. Tôi lựa chọn cuộc sống này là do ý nguyện của tôi.
Ngoài các con, tôi còn là người gánh vác gia đình lớn, khi ba tôi mất đi. Các em tôi giờ cũng đều là người khá giả, chỉ có tôi sống cuộc đời đạm bạc thế này. Nhắc đến, tôi lại nhớ ba, người đàn ông giàu có nhưng cả đời sống tằn tiện. Ông từng cấm cản tôi đi học, nên tôi đành phải tự bươn chải lo cho mình từ bé. Đến khi tôi giàu có, tôi dẫn ông lên Sài Gòn, mời ông uống rượu Tây, thì ông khóc. Tôi kể vậy chứ không có ý giận ba, vì suy cho cùng, mỗi người một cách sống, một sự lựa chọn.
– Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vinh Sử!