Vũ Phương Thanh bộc bạch rằng cảm thấy vô cùng tự hào khi đưa hình ảnh, dấu ấn của con người Việt Nam đến với giải đấu thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh – nơi chỉ dành cho những “siêu nhân.”
Đạp xe xuyên màn đêm đên tối giữa núi rừng Thụy Sỹ với con đường hẹp và nhiều dốc cao, là những gì Vũ Phương Thanh đã phải trải qua một mình để có thể chinh phục cuộc thi World Champion Deca Ultra Trithalon (giải vô địch thế giới với 3 môn phối hợp có siêu cự ly, hay còn gọi là Swiss Ultra 2022).
Chỉ có tinh thần và ý chí quật cường mới có thể giúp vận động viên người Việt Nam chinh phục được những điều tưởng chừng như không thể. Tại cuộc thi khắc nghiệt nhất hành tinh, mỗi vận động viên phải bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy bộ 422 km.
Hoàn thành cuộc thi đã là một thành tích đáng nể, song Vũ Phương Thanh còn về nhất chặng đua với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, nhanh hơn người đứng thứ hai khoảng 11 giờ đồng hồ.
Nhiều người Việt Nam gọi Vũ Phương Thanh là “siêu nhân.” Bởi, chỉ có những con người đặc biệt như thế mới có thể bơi trong 22 giờ 14 phút 17 giây, chạy bộ 124 giờ 50 phút 25 giây và đạp xe hai chặng gồm 1 giờ 51 phút 24 giây, 179 giờ 31 phút 49 giây.
Trước đó, cô gái người Việt Nam còn là vận động viên châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tổng quãng đường 1.000km; hoàn thành các giải chạy siêu bền đa chặng trên cả 7 lục địa.
Chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus, Vũ Phương Thanh thổ lộ chỉ có tinh thần và ý chí mạnh mẽ đến không tưởng mới giúp cô gái 32 tuổi giành chức vô địch.
– Cảm xúc của Vũ Phương Thanh thế nào sau khi giành chức vô địch ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất hành tinh?
Vũ Phương Thanh: Đầu tiên là rất tự hào. Tôi có cơ hội đưa hình ảnh, dấu ấn Việt Nam ra thế giới bằng một giải đấu thể thao tưởng chừng như không tưởng.
Tôi nghĩ sẽ truyền được cảm hứng thông điệp rằng không gì là không thể. Mỗi người luôn cố gắng nỗ lực hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không phải ai cũng đặt mục tiêu chinh phục cự ly bền bỉ, nhưng ai trong cuộc sống cũng có khó khăn. Mọi người đều cố gắng nỗ lực vượt qua những rào cản của riêng mình như giới tính, tuổi tác và nhiều yếu tố khác nhau.
Hy vọng rằng từ câu chuyện của Thanh, mọi người có thể thấy được rằng khi chúng ta đặt những bước chân đầu tiên thì hành trình mới diễn ra.
– Hành trình vượt qua chặng đường “siêu khủng” vừa qua như thế nào?
Vũ Phương Thanh: Có 4 vận động viên nữ đăng ký tham gia cuộc thi, nhưng sau đó một người xin rút lui. Điều ấy đã sớm tạo hoang mang cho tôi.
Ở chặng bơi đầu tiên, mỗi người phải hoàn thành 38km trong vòng 27 giờ. Rào cản lớn nhất cho vận động viên nằm ở nhiệt độ. Tôi sai lầm khi không sử dụng bộ đồ bơi giữ ấm cơ thể. Vì thế, việc bơi trong thời gian dài khiến tôi cảm thấy lạnh. Thân nhiệt hạ khiến việc nạp năng lượng cho cơ thể cũng không còn nhiều hiệu quả. Tôi đã bơi liên tục trong 12 tiếng và có những lúc cảm thấy mệt và buồn ngủ. Thậm chí, tôi còn ngủ trong lúc bơi.
Theo quán tính, tôi thức tỉnh đúng lúc chuẩn bị lấy hơi và có lúc quên cả quạt tay vì buồn ngủ. Tôi bơi tốc độ chậm nhưng không muốn dừng lại hay lên bờ nghỉ ngơi. Nhưng cơ thể cũng cần được nghỉ nên tôi lên bờ dùng máy sấy làm ấm cơ thể, chợp mắt 15-20 phút rồi lại tiếp tục bơi như vậy.
Tới lúc đạp xe, tôi yếu nhất khoản này. Trong khi đó, có vận động viên Rita Dang đến từ Đức đạp xe rất tốt, vượt cả đối thủ nam. Điều đó lại càng gây thêm áp lực. Đường đạp xe rất hẹp, có hai bên đều là dốc, xuống sông hoặc thung lũng. Cung đường nằm cạnh sông, xung quanh có núi nên thời tiết thay đổi rất nhanh, rất khắc nghiệt. Có thời điểm, mưa lạnh như nước đá tạt vào người nhưng đôi khi trời có nắng lại gây ra sức nóng khủng khiếp.
Tôi chật vật, rất lo lắng vì thời tiết xấu quá. Thanh đặt mục tiêu đạp khoảng 270km một ngày để hoàn thành tiến độ đã lên. Nhưng mưa lạnh khiến mọi thứ đổ bể. Tôi càng thêm hoang mang. Nhưng bản thân luôn tự nhủ sẽ cố tới cùng, vì đi xa tới mức này rồi không thể dừng chân ở đây được.
Sau đó, tôi điều chỉnh lịch trình. Buổi tối, Thanh đi ngủ rồi sáng dậy đạp xe với chiến lược mới. Đó là đi theo thời tiết, trời xấu kèm mưa to gió lớn thì mình nghỉ ngơi, chợp mắt một chút và dậy lúc 1 hoặc 3 giờ sáng để tiếp tục đạp.
Cho tới phần chạy bộ cuối cùng, tôi đi bộ không tốt nên trong tập luyện đã cố gắng chuẩn bị để chạy đủ 422km. Tôi quyết định chạy 80-90% chặng đường. Sau đó, phần còn lại tôi giảm tốc khi mệt quá hay có dấu hiệu chấn thương, nhưng hạn chế tối đa đi bộ.
– Với chặng đường như thế, Phương Thanh có gặp sự cố nghiêm trọng nào không?
Vũ Phương Thanh: Sau khi kết thúc phần bơi, tôi dự tính nghỉ ngơi 3-4 giờ đồng hồ rồi mới tiếp tục bước vào phần đạp xe. Khi ấy, cơ thể phải hoàn toàn khô ráo nước thì đạp xe mới tốt và hiệu quả. Thế nhưng, tôi gặp áp lực, bị dao động tâm lý nên bước vào đạp xe luôn. Trong đầu chỉ nghĩ rằng đạp một chút để quen đường, quen thời tiết rồi sau đó ngủ nghỉ.
Đó là quyết định sai lầm. Sau thời gian đầu đạp xe và làm quen với tốc độ, tôi phải đối mặt với mưa lớn hơn chút xíu. Lúc này đường rất trơn, tôi bị ngã và tay chân trầy xước, bầm dập. Đó là bài học lớn cho tôi để tôi không bị dao động tâm lý vì những đối thủ khác của cuộc đua.
Cú ngã không nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến phần đạp xe. Do tay phải bị trầy trật khiến tôi không đặt được tay lên chỗ thanh nghỉ trong lúc đạp đường dài. Vì vậy, tôi phải đạp theo kiểu nghiêng người qua một bên. Điều ấy bất rất bất tiện trong một chặng dài như vậy. Bởi, một động tác lệch, tư thế không chuẩn đều sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.
– Ở những cuộc đua như thế này, phải chức sức mạnh tinh thần định đoạt tất cả?
Vũ Phương Thanh: Khi bản thân kiệt quệ, nản chí thì cái tôi không còn quan trọng nữa. Lý do để tôi tiếp tục thường không phải gắn liền với bản thân, mà đó là giá trị mình đem lại cho cộng đồng xung quanh. Khi ai đó có lý do lớn hơn bản thân thì mới thôi thúc bản thân tiến thêm những bước nữa. Tôi rất ý thức rằng những giải thế này chỉ là một phép ẩn dụ cho cuộc sống. Một cuộc đua chỉ kéo dài ít ngày… nhưng cuộc sống của mình mới là giải đấu bền bỉ.
Thanh cảm thấy rằng mọi người rất là ấn tượng về việc mình là nhà vô địch thế giới. Nhưng với mình, tôi thấy điều vinh hạnh nhất là bản thân dám nghĩ, dám làm. Có lẽ ít ai nghĩ đến một người phụ nữ châu Á, liễu yếu đào tơ có thể chinh phục những cự ly “khủng” thế này nói gì đến việc trở thành quán quân của giải.
Thực sự không có lúc nào tôi muốn bỏ cuộc vì đã đặt mục tiêu. Tôi cũng từng có cảm giác gục ngã bởi rơi vào bế tắc. Nhưng câu trả lời luôn là không nếu mọi người hỏi rằng có khoảnh khắc nào Thanh muốn bỏ cuộc…
– Xin cảm ơn Vũ Phương Thanh!