Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng chụp nude! Không phải một lần mà… nhiều lần! Sau khi cuộc phỏng vấn trót lọt, Vũ Ngọc Đãng mới nói: “Sáng nay tôi tính gọi điện thoại từ chối. Tôi nghĩ bài phỏng vấn này chẳng tốt gì cho mình, nhiều khi người ta còn chửi mình nữa”. Tôi hỏi ngay: “Sao cuối cùng anh không gọi điện từ chối?”. Không do dự, Vũ Ngọc Đãng trả lời: “Vì tôi cũng không phải là một người hèn lắm!”. Đúng là cái nhìn trực diện của Vũ Ngọc Đãng về ảnh nude dưới đây, cho thấy anh không phải là một người hèn!
Trước tiên, xin hỏi vì sao anh lại quyết định “nude” trước ống kính?
Cơ thể mình có những cái không bao giờ lặp lại. Ngày hôm nay khác ngày mai, năm này khác năm trước. Nó giống như tâm hồn mình vậy, hôm nay thấy điều đó là đúng nhưng ngày mai thấy sai, hôm nay thấy vui nhưng ngày mai thấy buồn.
Có một điểm chung là con người mình mỗi ngày một già đi, và cơ thể sẽ thay đổi theo chiều hướng đó. Trong sự thay đổi đó, người thích lưu lại khuôn mặt, người thích lưu lại cơ thể. Tôi nghĩ khuôn mặt mình không có gì ấn tượng, nên lưu lại… cơ thể.
Thực ra tôi chụp nude mấy lần chứ không phải một lần. Tôi muốn xem lại năm 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi mình như thế nào. Mình nhìn vào thấy thời gian thay đổi, cơ thể mình cũng thay đổi theo. Đó cũng là một trong những điều thú vị của cuộc sống.
Ảnh: Tạ Anh Tùng – Ảnh chụp thứ 7, ngày 7, tháng 7, năm 2007 – trước khi diễn ra cuộc phỏng vấn |
Anh coi điểm nào ấn tượng nhất trên cơ thể của mình?
Cũng tùy từng lúc. Hồi 20 tuổi, đùi rất đẹp: săn, chắc, dài, có cơ bắp. Đến năm 30, mình ít tập đùi, mà tập bụng, tập ngực, nên nó đẹp hơn. Nhưng trên hết, mỗi khi mặc đồ bơi, tôi vẫn được khen là tỷ lệ người khá cân đối, hài hòa. Đó là điểm tôi hài lòng nhất, và cũng là lý do mọi người nhờ tôi làm mẫu vẽ nude.
Vì cơ thể có những cái không bao giờ lặp lại, nên anh sẽ còn tiếp tục chụp nude?
Khi nào cảm thấy cơ thể mình thay đổi thì chụp. Lâu lâu tôi lại chụp như vậy đó, nhưng chỉ chụp cho riêng mình thôi, để giữ lại kỷ niệm cho từng giai đoạn cuộc đời. Còn nhớ, có năm đúng mùng 1 Tết, không có tiền về quê, buồn quá, tôi lấy máy ảnh ra tự chụp 1 – 2 bức nude. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp đối với tôi.
Bây giờ anh 33 tuổi, trẻ, khỏe, căng tràn sức sống, nhưng liệu anh còn tự tin nude trước ống kính trong một cơ thể 40-50?
Phải hiểu thế này, vấn đề chụp hình nude không phải mình đẹp hay không, mà đó là cơ thể của mình, và mình yêu nó. Giống như ở nhà mình nuôi một con chó, thì con chó đó có bị ghẻ mình cũng thương nó, chứ không phải mình yêu nó vì nó đẹp.
Công nhận 30 tuổi luôn có một cơ thể đẹp, nhưng 40 tuổi sẽ đẹp so với tuổi 40… Vấn đề quan trọng là mình thấy được cơ thể mình thay đổi khi để những tấm hình cạnh nhau.
Các “sản phẩm” của anh trông như thế nào?
Thực sự tôi chưa hài lòng về những tấm hình đó lắm, vì chụp chưa đẹp, chưa gọi là nghệ thuật được. Chụp hình nude rất dễ nhưng cũng rất khó. Một cô gái mập hay một anh bụng bự chụp nude vẫn có thể đẹp, chứ không phải người đẹp chụp nude mới đẹp. Hình nude không chỉ cơ thể, mà còn là ánh sáng, góc độ, tinh thần, bố cục…
Đặc biệt, chụp nude có vấn đề tế nhị là không phải mình muốn ai chụp cũng được. Phải có những người bạn tin tưởng, để hình của mình không bị tung ra ngoài. Nhưng những người bạn tin tưởng đó chưa chắc đã là người chụp hình nude đẹp.
Theo anh, thế nào là một tác phẩm nude đẹp?
Ảnh nude đẹp, nghĩa là mình cảm nhận được tinh thần của bức ảnh. Nhìn một cơ thể đẹp, mình cũng muốn thành người có cơ thể như vậy.
Nude mang vẻ đẹp của cơ thể là chính, chứ không phải gợi nên những ý nghĩ khác theo chiều tiêu cực, tục tĩu. Đặc biệt, nude nhìn phải sạch sẽ, mà từ sạch sẽ khó giải thích lắm.
Từ thời cổ đại, nude đã xuất hiện trong những tác phẩm nghệ thuật, nó được coi như một cách ca tụng vẻ đẹp con người. Nhưng công nghệ càng phát triển, nude càng có nhiều biến tướng. Anh có nghĩ vậy không?
Cái gì cũng có nhiều biến tướng hết. Ngay chuyện làm phim, đâu phải ai cũng làm phim vì thích. Có người làm vì tiền, có người làm vì tiếng, có người làm vì… bồ. Hay có người mở quán cà phê ra để kinh doanh, có người để làm nơi gặp gỡ bạn bè, có người mở ra vì không biết làm gì… Và nude cũng không nằm ngoài quy luật chung đó.
Đúng mục đích nguyên thủy của nude là ca ngợi vẻ đẹp con người. Bởi ai cũng hiểu, cơ thể mình là tài sản quý giá nhất, nó giống như ngôi nhà, mà tinh thần mình trú ngụ trong đó.
Ngày xưa tôi chỉ có 48kg, giống như mình ở trong ngôi nhà nhỏ không đẹp, nên tôi cần phải thay đổi nó, thế là tôi bắt đầu đi tập. Hay những người đàn ông muốn thành đàn bà hoặc ngược lại, thực ra họ đang bị nhốt trong một cái nhà sai – bị cầm tù trong một cơ thể của người khác – mà họ không thích. Họ không yêu bản thân và muốn thay đổi.
Nên có một cơ thể đẹp cũng có quyền tự hào như có một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà đẹp. Nhưng quan trọng là mình hài lòng và yêu quý cơ thể mình. Sợ nhất là một người bị cầm tù trong cơ thể mình không yêu thích. Tôi cho đó cũng là một bị kịch cuộc đời.
Vậy tại sao anh chụp nude lại không chia sẻ, khi chính anh nói nude là đẹp?
Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Có khi đọc bài này xong người ta còn nói “thằng Đãng bệnh hoạn”. Xã hội có nhiều thành kiến, nhiều tầng văn hóa khác nhau, và không phải ai cũng quan niệm giống mình, nên tốt nhất là hãy giữ cho riêng mình, vì bản thân việc lưu giữ đó cũng có ý nghĩa với mình.
Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, những bức ảnh nude của Vũ Ngọc Đãng được phát tán rộng rãi trên các trang web?
Đương nhiên là tôi sợ. Không có ai đạt được điều gì đó mà không phải trả một cái giá gì đó. Biết đâu trộm vô nhà tôi lại khuân trúng cuốn… album? Hay mình save lưu giữ hình trong vi tính, rồi cái vi tính của mình bị cướp… Cái gì cũng có xác suất thành công, nguy hiểm.
Đối với tôi, mình chụp cho mình mà 1 hay 100 người thấy cũng như nhau, chỉ có điều 100 người đó chắc gì đã hiêèu tôi. Nhưng ai nghĩ gì và nói gì cũng được, tôi cảm thấy điều tôi làm là đúng và tôi hài lòng là được.
Ở mình có một cái không hay là, hình sexy của một cô bị tung lên mạng, thế là mọi người đổ xô vào “đánh hội đồng” cô ấy, nhưng thực ra cô ấy không có lỗi. Cái người nên trách, là người tung hình ấy. Chứ chụp hình nude không liên quan đến vấn đề đạo đức, mà chỉ là thích hay không thích thôi.
Tôi nghĩ trên đời này không có gì đẹp bằng thân thể con người. Mình đã thích thì nên làm. Làm với cảm giác sợ hãi đôi khi còn… thích hơn. Tóm lại, tôi không khuyến khích mọi người chụp nude, nhưng ai thích thì cứ chụp, quan trọng là nên chọn mặt gửi… body!
Dương Thúy |